Ngày xưa cũng chẳng phải xưa
Dạ vâng xuất hiện mới vừa hôm qua
Ngày xưa cũng chẳng phải xưa
Dạ vâng xuất hiện mới vừa hôm qua
Chuyện này xin được kể ra
Tôi nuôi chú chó rất là dễ thương
Cùng ăn cùng ngủ chung giường
Cưng như em ruột tỏ nhường đàn anh
Đặt tên em nó là Banh
Chó người quấn quýt lâu thành thói quen
Một hôm tôi bước lên thuyền
À quên tôi quyết se duyên một nàng
Mong rằng cuộc sống sang trang
Xây niềm hạnh phúc ngọc vàng với nhau
Đêm tân hôn mốc khởi đầu
Động phòng huê chúc phải mau tiến hành
Rồi màn khảo sát qua nhanh
Chuẩn bị hú hý thì BANH chui vào
Tôi thời chẳng biết nàm thao
Giọng khe khẽ nói Banh nào.. coi chi!
Con Banh nó cứ ở lỳ
Tôi lại cất tiếng Banh ra đi hầy !
Trong lòng có chút a cay
Mắt trừng lớn giọng .. Ơ này hiểu không!
Banh ra em.!. Cấm được trông
Để anh còn phải động phòng kẻo khuya
Vợ son nước mắt đầm đìa
Nàng toan đứng dạy mỏ chìa mắng tôi
Bà đây đã hết chịu rồi!
Banh ra mấy bận còn lôi thôi à
Mày đừng bắt chẹt người ta
Không xơi bà tặng thằng cha láng giềng
Lấy chồng ngỡ được lên tiên
Ai dè vớ phải thằng điên hãm.. Vồn.