Yêu lắm chiếc váy lả lơi
Trong làn gió biếc, đưa rơi nhẹ nhàng
Này cô con gái nhà ai
Cớ sao để lộ bờ vai tuyệt trần
Có thể cho tôi lại gần
Ngắm kỹ hơn nữa toàn phần được không?
Làn da em trắng như bông
Mịn màng, thanh khiết, đường cong sáng ngời
Yêu lắm chiếc váy lả lơi
Trong làn gió biếc, đưa rơi nhẹ nhàng
Bảng lảng lộ cái khuôn vàng
Ơn giời chỉ muốn đến phang khe nồi
“Ước gì mình được đưa nôi
Nhìn con yêu dấu của tôi với nàng”
Tự nhiên mơ mơ màng màng
Con tim cảm xúc ngập tràn yêu đương
Gió ơi gửi giùm yêu thương
Đến người con gái thiên đường anh mong