Vì không biết đọc thơ con Cóc
Để Cóc làm thơ đọc một mình
Tìm chốn an bình liệm ý thơ
Nhưng Trời sinh Cóc có ai ngờ
Tiếng kêu ôm ốp không hề tắt
Đến nỗi con người phải ngẩn ngơ
Từ giã làng văn thật khó ghê
Nguồn thơ như có thuốc tê mê
Nhảy ra không được đành dô lại
Ngồi đáy hang buồn cất tiếng kêu
Thơ Cóc chỉ là thơ tứ ngôn
Là thơ con cóc nhảy ra dô
Nên ai nghe lọt thì may mắn
Chẳng dám mong gì danh tiếng xuông
Bên Cóc có Nàng Tiên Cóc xinh
Như Trời sinh bắt phải làm thinh
Vì không biết đọc thơ con Cóc
Để Cóc làm thơ đọc một mình
Cóc chẳng buồn chi chuyện cuộc đời
Từ hang sâu thẳm vẫn vui tươi
Khi liệm hồn thơ, khi mở lại
Miễn là ta được nhảy khơi khơi.