Tự nhiên anh mắt lệ nhòa
Bát mì trần trụi sao mà cảm thương
Thương em thương lắm em ơi
Bữa ăn đạm bạc chỉ xơi vậy à?
Tự nhiên anh mắt lệ nhòa
Bát mì trần trụi sao mà cảm thương
Anh về hứng những giọt sương
Của bình minh sớm đang vương trên cành
Lá non lộc biếc xuân xanh
Xây tổ ấm mới có anh góp phần
Trời đã đón rét nàng Bân
Một mình cô quạnh ở trần co ro
Thương em đêm rét lại ho
Anh nguyện sưởi ấm, đói no cùng người