Bàn tay cô ấy dịu dàng
Nâng chiếc váy mỏng nhẹ nhàng dịu êm
Ngoài trời đang đổ cơn mưa
Có cô con gái lưa thưa mặc quần
Làm thơ lòng rối bần thần
Suýt nữa bị lỗi những vần thơ hay
Ý đồ “nhắm mắt xuôi tay”
Cũng tính làm tí “vụt bay thiên đàng”…
Nhưng thơ vần điệu nhẹ nhàng
Thiên hạ thưởng thức cùng vang tiếng cười
Biết bao ánh mắt không rời
Quần xanh lấp ló buông lơi vãi vồn
Sóng lũ đang đánh dập dồn
Nhà thơ xin phép thả hồn vào tranh:
“Trên trời mưa đổ xung quanh
Dưới đất lộ chiếc quần xanh gần hàng
Bàn tay cô ấy dịu dàng
Nâng chiếc váy mỏng nhẹ nhàng dịu êm
Mong sao mai nắng bên thềm
Có ba có mẹ ngồi têm cơi trầu
Rồi sang bên ấy xin cầu
Hôn em năm tới… đậm sâu nghĩa tình”