Này em con gái nhà ai
Cớ sao ăn mặc tấu hài lạ ghê
Này em con gái nhà ai
Cớ sao ăn mặc tấu hài lạ ghê
Nhìn em anh thấy phê phê
Khúc nào khúc nấy chẳng chê tí nào
Hôm nay rảnh rỗi rẽ vào
Trà sữa quán lá, thế nào gặp em
Hân hạnh xin được làm quen
Còn một ghế trống, bon chen xin ngồi
Tự nhiên trong anh bồi hồi
Chẳng biết nói chuyện gì… trời khó sao
Bình thường anh nói thao thao
Giờ thì như hến chui vào vỏ sâu
Anh mong được ngắm thật lâu
Ngắm em toàn bộ từ đầu đến chân
Săm soi đến từng đường gân
Rờ đến mạch máu, rồi mần làn da
Duy nhất một lời thiết tha
Rằng là mai mốt một nhà được không?
Cho dù mưa gió bão giông
Anh đây muốn dệt tấm chồng cho em
Ngôi nhà hạnh phúc ấm êm
Nơi đó hai đứa dệt nên tiếng cười
Dệt thêm đứa trẻ, em ơi
Giống mẹ, tất thảy cuộc đời nở hoa