Em trót sai lầm lấy Đài Loan
Khi tuổi trăng kia chưa kịp tròn
Em trót sai lầm lấy Đài Loan
Khi tuổi trăng kia chưa kịp tròn
Ngỡ rằng giúp đỡ cha cùng mẹ
Có ngày rạng rỡ cả tông môn
Nhưng nay thì đã muộn màng rồi
Khi người con gái một thân côi
Bơ vơ đất khách khi chồng bỏ
Hay phải còng lưng kiếp tôi đòi
Có những bạn em thê thảm hơn
Thốt được chi đây nỗi uất hờn
Lũ nó: cha con cùng cưỡng hiếp
Xem người như kẻ bán mua thân
Trung tâm môi giới ở Đài Loan
Đưa em triễn lãm như món hàng
Giá cao hay thấp tùy khách chọn
Còn gì danh dự của nước Nam
Thảm cảnh nầy đây đến bao giờ
Cho người dân Việt khỏi bợn nhơ
Thoát cảnh lầm than và cơ cực
Ngàn năm danh mãi được tôn thờ