Nhớ Anh, nhớ lắm anh ơi
Em ra ngoài chợ để vơi cơn buồn
Gặp hàng bánh đúc xơi luôn
Sơ sơ hai đĩa cơn buồn dịu đi
Nhớ Anh, em thấy bánh mì
Sụt sùi em gặm hết đi ổ dài
Nhớ Anh,em đến hàng khoai
Củ này ăn nhớ thân trai xa nhà
Củ này ăn nhớ đôi ta
Củ này đánh dấu ngày mà mới quen
Nhớ Anh, ghé gánh ốc leng
Em ngồi lể ốc, ý chèng đất ôi !
Nhớ Anh, ăn hết nửa nồi
Thêm ly nước mía để trôi nỗi sầu
Nhớ Anh, nhấm nháp phao câu
Của con gà luộc vừa rầu vừa nhai
Nhớ Anh, đến quán La Cai
Ăn tô mì lớn cho phai cơn buồn
Nhớ Anh, nỗi nhớ tràn tuôn
Lệ rơi, tay bóc nửa buồng chuối tiêu
Nhớ Anh em chẳng ăn nhiều
Sầu riêng em nếm, mất tiêu nửa phần
Nhãn thì chỉ có hai cân
Thùng Xoài có lẽ hết gần nửa thôi
Nhớ Anh ăn uống không trôi
Hàng nào cũng chẳng có ngồi được lâu
Càng ăn, càng nhớ, càng sầu
Càng nhai, càng nuốt, càng rầu, càng ăn...