Bao nhiêu "người đẹp" cần ta nhớ
Nên đến phiên ai cũng lỡ làng.
Ai bảo là ta chẳng nhớ chàng?
Chỉ vì nhân thế quá mênh mang
Bao nhiêu "người đẹp" cần ta nhớ
Nên đến phiên ai cũng lỡ làng.
Ai bảo là ta chẳng biết yêu?
Tình vừa sâu thẳm lại vừa nhiều
Chỉ vì chia sẻ nhiều phương quá
Nên mỗi phần dư có bấy nhiêu…
Ai bảo là ta chẳng thủy chung?
Ta yêu mãi mãi chẳng thay lòng
Người sau người trước như nhau cả
Muôn thuở tình yêu vẫn mặn nồng.
Ai bảo là ta chẳng khổ đau?
Yêu rồi ai cũng khổ như nhau
Lại vì ta lỡ đa tình thế
Nên khổ dâng lên đến ngập đầu.
Ai bảo là ta chẳng thật thà?
Dẫu dối gian chi cũng nói ra
Chuyện mình mình biết thôi chàng nhỉ ?
Người ta thời cứ mặc người ta.