Đã có đôi lần xuống tóc tu
Nhưng còn mắc nợ mảnh trăng xù
Đã có đôi lần xuống tóc tu
Nhưng còn mắc nợ mảnh trăng xù
Do dòng kỷ niệm chưa phai nhạt
Tại bóng nhân tình thật khó lu
Sắc dục tâm hồn đà khuấy động
Cơ duyên cửa phật thoảng qua vù
Thôi đành phó mặc đời luân chuyển
Tiễn hạ qua mành đón tiết thu