Lâu nay chẳng chịu nộp bà
Hóa ra là lẻn ra ngoài tòm tem
Lâu nay chẳng chịu nộp bà
Hóa ra là lẻn ra ngoài tòm tem
Suốt ngày giả bộ hom hem
Để cho tôi phải khát thèm là chi?
Ông nhìn kỹ lại tôi đi
Từ trên xuống dưới có gì thiếu không
Cũng đùi, cũng ngực, cũng mông
Cũng lồi, cũng lõm... sao ông chẳng dùng
Sao ông vẫn thích ăn chùng
Mặc tôi quăng quật trong mùng là sao?
"Điện" tôi thuộc dạng rất cao
Cứ vương là giật - lẽ nào không tê?
"Nước" tôi như thác đổ về
Chẳng bao giờ cạn- ông chê điểm gì?
"Ruộng" tôi cũng cỏ rậm rì
Cũng sâu và rộng - có chi khác nào?
"Bưởi" tôi căng mọng, hồng hào
Ai trông cũng muốn nắn nhào mà thôi...
Vậy mà ông chẳng chịu xơi
Tại sao ăn vụng - đồ trời đánh kia?