Ông Bí Thư từ hồi lên chức,
Được ăn trên, ngồi trốc người ta.
Ông Bí Thư từ hồi lên chức,
Được ăn trên, ngồi trốc người ta.
Chẳng mất lúc mà thành đại gia.
Vợ, bốn con, cửa nhà to tát.
Ông bản tính vốn dĩ keo kiệt.
Máu bần cố vẫn chất đầy tim.
Xài hàng "xịn", nhưng chúng đều làm
Ở Trung Cộng, tuy toàn mang nhãn
Các thương hiệu quốc tế nổi tiếng,
Mà ai thấy cũng choáng mắt lên.
Cuộc sống ông cứ thế trôi êm.
Hạnh phúc tưởng không ai hơn được.
Bỗng một ngày, mặt ông biến sắc.
Lâu nay đồ Trung Quốc ông xơi:
Đông Trùng Hạ Thảo, nấm Linh Chi,
Hà Thủ Ô, tì tì ông đớp.
Sáng hôm nay, khi vừa thức giấc,
Ông chợt thấy một vết tím bầm
Trên "bầu bi" vốn đã mầu thâm
Của ông, mà hồi đêm không có.
Mới đầu ông nghĩ: "Măc kệ nó!"
Nhưng chiều về, thấy đã lan thêm
Một khoảng lớn, ông mới hoảng kinh,
Ngay lập tức chạy tìm bác sĩ.
Tại bệnh viện danh tiếng, trang bị
Toàn máy móc, y cụ tối tân.
Bác Sĩ bảo ông cởi ngay quần,
Sờ, nắn, ngắm đâu chừng mươi phút.
Rồi cho đi thử nghiệm lập tức,
Chụp quang tuyến, cùng lúc siêu âm.
Và hỏi ông về những thức ăn,
Những quan hệ "ngoài luồng" sâu kín.
Ông Bí Thư thật tình khai trọn.
Bác Sĩ nghe, rồi phán: "Không xong!"
Phải cắt ngay hòn bi, nếu không,
Nó lan thêm, hết đường cứu chữa!
Và thế là tuần lễ sau đó,
Vào bệnh viện, cắt bỏ hòn bi.
Ông BÍ Thư buồn não người đi.
Nhưng rồi tự, dần dà, an ủi.
Dù sao thì cũng chưa đến nỗi.
Mất một hòn, nhưng khỏi thiệt thân.
Vẫn có thể hưởng thú phong trần.
Nhưng chuyện đời không hoàn toàn thế.
Một tháng sau, hoảng loạn cực độ,
Ông lại thấy bệnh cũ tái hồi:
Bầu chim kia cũng...bầm tím rồi!
Ông tức khắc trở lui bệnh viện.
Bác Sĩ lại loay hoay thử nghiệm
Đủ mọi phương, mọi diện, mọi đường.
Kết quả vẫn là con số không.
Chẳng ai biết căn nguyên sao cả.
Hội Đồng Y Khoa, như vỡ tổ.
Ai cũng sờ, nắn, cả chục lần.
Cuối cùng đi đến kết luận chung:
Phải cắt nốt để ngăn hậu họa!
Bác Sĩ bảo: "Ông may mắn quá!
Gái, trai đã đủ cả, bốn con.
Chuyện lưu giống, khỏi phải băn khoăn.
Cứ mổ thôi, để còn sống sót!"
Ông Bí Thư nói trong tiếng khóc:
"Biết sao hơn, theo Bác Sĩ thôi!"
Thế là hòn bi nữa "đi đời!"
Cuối cùng cũng tạm nguôi sầu não,
Sau mấy tháng tinh thần chao đảo.
Nhưng, niềm vui chưa đủ xanh mầu,
Thì tai họa lại giáng xuống đầu:
Con chim cũng...đổi mầu tím xẫm!
Thấy ông Bí đã tuyệt vọng lắm
Gia đình khuyên xuất cảnh tìm thầy.
Hy vọng bên Mỹ có cách hay
Giúp giải quyết chuyện này, tận gốc.
Sau vài phút nắn, nắn, bóp, bóp.
Lật con chim mấy lượt, dọc, ngang,
Bác Sĩ Mỹ nhìn đống áo quần
Ông Bí Thư quăng nằm trên ghế
Rồi chợt vỗ vai ông nhè nhẹ:
"Ông yên tâm, chẳng có sao đâu!
Nguyên do chim ông bị đổi mầu
Giản dị lắm, nhìn sơ là biết.
Cái quần lót mầu tím ông mặc
Nó phai mầu khi bết mồ hôi.
Làm dính vào chim ông đó thôi!"
Ông Bí Thư cứng người, chết lặng!
Chiếc quần lót vợ ông mua tặng
Mang nhãn hiệu nức tiếng hoàn cầu .
Là hàng rỏm...nhập của Ba Tầu!