Anh cảnh sát vô cùng hưng phấn.
Vị ngọt nụ hôn ngấm vô tim,
Anh cảnh sát thấy một thiếu nữ
Hình như muốn tự tử, nhẩy sông.
Thành cầu đã leo đến nửa chừng.
Anh vội kêu: "Hãy dừng lại đã!"
Và băng qua đường, không kịp thở.
Đến nắm chặt tay, để cô nàng
Không thể gieo mình xuống dòng sông.
Và anh hỏi: "Cô khùng sao hả?
Leo lên cầu, định làm gì chứ?"
Cô gái nói: "Muốn tự tử thôi!"
Anh cảnh sát ngẫm nghĩ một hồi:
"Cô đẹp quá! Cho tôi được phép
Xin cô một nụ hôn thật tuyệt,
Trước khi cô kết thúc cõi đời.
Có được không? Một nụ hôn thôi!"
Nở nụ cười thật tươi, cô gái
Ôm cổ anh cảnh sát kéo tới
Sát bên mình, với vẻ đắm say,
Tặng anh một nụ hôn ngất ngây,
Tưởng chừng như kéo dài vô tận.
Anh cảnh sát vô cùng hưng phấn.
Vị ngọt nụ hôn ngấm vô tim,
Dịu dàng hỏi: "Anh cám ơn em.
Đây quả là nụ hôn tuyệt nhất,
Khiến hồn anh thăng hoa, chất ngất,
Mà lâu nay, trong suốt cuộc đời,
Anh vẫn chỉ hằng mơ tưởng thôi.
Nhưng sao em, một người xinh đẹp
Như thế lại muốn tìm cõi chết?"
Cô gái giọng thảm thiết, não nề:
"Tại Bố Mẹ em khó tính quá đi!
Nhất định không theo thời, theo thế!
Không cho em được làm người Nữ,
Cứ bắt em giữ...giới tính Nam!"