Nói ra xin hãy chớ cười
Vợ ta ta sợ ! Vợ người ... còn lâu !
"Dù không sinh đẻ ra ta
Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao" (Thơ Khuyết Danh)
Khi ta đau ốm xanh xao
Vợ lo chăm soc hồng hào khoẻ ngay
Sợ ta đi trật đường rầy
Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
Khi ta tán tỉnh ba hoa
Vợ liền "quát nạt "để mà răn đe
Lời vợ dạy phải lắng nghe
Mai sau "khôn lớn "mà khoe mọi người
Nói ra xin hãy chớ cười
Vợ ta ta sợ ! Vợ người ... còn lâu !