Hôm qua được đọc một bài thơ tuyệt vời của nhà văn Đào Văn Bình về hình ảnh Sài Gòn...
Bài thơ có tựa đề “Mười Thương Sài Gòn” đã “nói đúng chóc” những gì người dân nhìn thấy mà nhiều người không đủ chữ để diễn lại thành thơ. Được biết, nhà văn Đào Văn Bình cũng là người viết thường gặp ở mạng Chùa Phúc Lâm, Biên Hòa, có giọng văn vừa thơ mộng, vừa đaạ hạnh...
Xin trân trọng dẫn bài thơ này để mời bà con đọc:
1. Sài Gòn vui vẻ, xuề xòa.
Dù Nam-Trung- Bắc cũng bà con thôi.
2. Sài Gòn đông đúc những người.
Tìm nơi muốn đến, ông Trời chịu thua.
May nhờ có bảng dựng kia.
Đọc rồi tìm tới, “ra dìa” (a) cám ơn.
3. Sài Gòn không thích thiệt-hơn.
Bắt tay “xong nhé”, giận hờn bỏ qua.
4. Sài Gòn gái đẹp như hoa.
Không kênh kiệu lắm, mặn mà, dễ thương.
Sài Gòn trai giống Tây Phương.
Lịch sự, tháo vát, lại thường không khoe.
5. Sài Gòn ăn uống khỏi chê.
Món Nam-Trung- Bắc tụ về ở đây.
Bún bò, chả cá, cơm Tây.
Bánh mì, cơm tấm, cơm chay tuyệt vời.
6. Sài Gòn sáng-tối đông vui.
Phố mười giờ tối mà người vẫn đông.
Tây ba-lô, Mỹ ung dung.
Tận hưởng cái thú lòng vòng chơi đêm.
7. Sài Gòn “quá đã” (b) công viên.
Tao Đàn bóng mát là miền vui chơi.
8. Sài Gòn vốn dĩ thương người.
“Trà đá miễn phí kính mời bà con.”
9. Sài Gòn biết nói “cám ơn”.
Một câu lễ độ đẹp hơn bạc vàng.
10. Sài Gòn kính trọng tài năng.
Giống như nước Mỹ, mảnh bằng tính sau.
Sài Gòn cơ hội làm giàu.
Của người tài giỏi, nhịp cầu tiến thân.
Sài Gòn “Hòn Ngọc Viễn Đông”
Thế giới tìm tới, hết lòng ngợi ca.
Đào Văn Bình (California ngày 8/12/2013)
(*) Nhân bài viết “Sài Gòn có 10 điều dễ thương” của một người sinh ở Hà Nội nhưng thích sống ở Sài Gòn của tạp chí Guu.
(a) Ra về (nói theo giọng Nam ngày xưa)
(b) Thích quá.