Vừa sinh ra tôi là “con của Ngụy”
“Ngụy quân, ngụy quyền, bán nước cầu vinh”.
Vừa sinh ra tôi là “con của Ngụy”
“Ngụy quân, ngụy quyền, bán nước cầu vinh”.
Sửa mẹ tôi từ rau cỏ, khoai mì.
Nuôi tôi sống để chờ Ba “cải tạo”.
Tôi lớn lên với miệng đời chế nhạo
“Con ngụy rồi cũng nối gót theo cha”
Tuổi thơ ngây nào biết Ngụy là gì
Nên nhoẻn miệng: ừ tôi là con Ngụy”.
Cách mạng thành công, nhà nhà đắc ý.
Hình Mác-Lê* thay Chúa, Phật, Ông Bà
Chứ không như bọn “ngụy thối tha”.
Thờ đế quốc quên tự hào quốc thể.
Cách mạng thành công, Ðảng viên là trí tuệ.
Của Việt Nam và luôn cả năm châu.
Nên Ðảng ta phải khóa cảng, bao thành.
Không buôn bán, với 'đồ ngu quốc tế”.
Và cứ thế thánh thần ta phát triển
Hợp tác xã nông thôn, kinh tế mới mút mùa.
Nhà nhà vui vì cơm trắng ngày xưa
Ðược thay thế bằng bo bo, khoai, sắn.
Không chịu nổi cảnh “thiên đường” có sẵn.
Mọi nơi nơi đều nghe chữ “vượt biên”
Dù biển Ðông hải tặc, với biên phòng.
“Con của Ngụy” vẫn một lòng “phản quốc”.
Ðảng vẫn tiến theo đường đi của Bác.
Có khác chăng là tiến bộ mỗi ngày.
Xưa thì thờ Lê-Mác* Tàu, Nga.
Nay thêm Mỹ là “những thằng chết nhát”.
Ðảng vẫn tiến theo lối mòn đổ nát
Hiến đất đai và dâng cả Hoàng Sa
Giẫm đạp lên, trù dập những nhân tài
Vì họ là “những thằng con của Ngụy”.
Nơi giảng đường, công sở,bến cu li
Ðâu đâu cũng vang lên lời ai oán.
“Sao ba tôi lại đi làm lính ngụy?”
“Ðể đời tôi đen bạc đến trăm điều”.
Nhưng Ðảng ta lại trọng những Việt kiều
Họ cũng là “những thằng con của Ngụy”
Xưa “phản quốc” nay trở thành “yêu nước”
Ôi , ruột dài ngàn dặm của quê hương.
Nhìn lại đời tôi cảm thấy xót thương
Thương cho mẹ, và thương cho dân Việt