Nhớ thương chi lạ!... vô cùng Huế ơi!
Bao năm xa cách Miền Trung,
Nhớ thương chi lạ!... vô cùng Huế ơi!
Ngự Bình lờ lững mây trôi,
Hương Giang lồng bóng trăng soi đôi bờ.
Nhớ tà áo trắng phất phơ,
Trường Tiền nghiêng nón bài thơ qua cầu.
Ai chờ ai, dốc Nam Giao?
Thuyền ai khoan nhặt đôi câu Nam Bình?
Gió trăng Bến Ngự hữu tình,
Hàng cau Vỹ Dạ lung linh nắng vàng.
Răng chừ, trở lại Phú Cam,
Về thăm Gia Hội, ghé sang Nguyệt Biều…
Chuông chùa Thiên Mụ phiêu diêu,
Thời kinh Diệu Đế, mõ chiều âm vang.
Đường lên Bạch Hổ trồng bàng,
Văn Thánh, Võ Thánh hai hàng mù u.
Huế ơi! Những buổi vào Thu,
Dòng sông An Cựu mịt mù sương đêm.
Huế mộng mơ, Huế êm đềm,
Càng xa, nỗi nhớ càng thêm đậm đà!
Một thời, Huế những xót xa,
Mậu Thân, máu đổ chan hòa Cố Đô!
Thuở chừ, Huế chít khăn sô!
Đau thương Huế đến dại khờ! … Huế ơi!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: