Đêm qua giấc ngủ mơ màng,
Thấy mình trong mộng rõ ràng quân vương!
Giấc Mộng Quân Vương
Đêm qua giấc ngủ mơ màng,
Thấy mình trong mộng rõ ràng quân vương!
Trước ngai vàng, một tân nương,
Tuyệt vời mỹ lệ, sắc hương khuynh thành...
*
Ái khanh!
Ái khanh!
Dáng hoa lời ngọc, đã thành bài thơ!
Ước đời: “Ví được như… mơ!”
Thì vung tay, dựng: Thành xưa, Ngai vàng!
Trẫm đi khôi phục giang san,
Đường gươm Chính Nghiã, dẹp tan quân thù!
Cứu muôn dân thoát ngục tù,
Để cho Đất Tổ thiên thu phú cường!
Sơn Hà hùng cứ một phương!
Suốt Trung Nam Bắc, con đường nở hoa.
Khi nào trăm Họ hoan ca,
Toàn dân no ấm, thái hòa bốn phương!
Trẫm trao Quốc Ấn... từ Vương!
Núi cao, biển rộng, tìm đường tu Tiên,
Này Thơ này rượu, một thuyền,
Nghêu ngao quên hết ưu phiền thế nhân!
Rõi theo nhật nguyệt hồi xuân,
Ta cùng Khanh, biệt cõi trần phù du.
Tìm nơi hoang động thâm u,
Mai danh ẩn tích thiên thu phai mờ...
*
Ô hay! tôi tỉnh hay mơ?
Giang sơn bỏ lại… bây giờ ra sao?
Quê Hương hạnh phúc thuở nào,
Nay vào tay giặc, xiết bao u sầu!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: