Niềm Đau Năm Ngón
Tôi nhìn vào bàn tay,
Nièm đau đút ruột, hôm nay hiện hình!
Ô hay, có phải tay mình?
Bán tay khói lửa chiến chinh thuở nào!
Tay này đã vượt núi cao,
Băng rừng lội suối, tiến vào chiến khu.
Ngón này nổ súng diệt thù,
Ngón này nghiên cứu bản đồ hành quân,
Ngón này gọi máy truyền tin,
Ngón này âu yếm anh dành cho em.
Ngón này đốt thuốc thâu đêm,
Cho bao phiền lụy bay lên mây trời!
Hiểm nguy là trọn một đời,
Con đường sinh mệnh, rối bời như tơ.
Công danh sự nghiệp mờ mờ,
Bao nhiêu đứt đoạn bên bờ nhân duyên.
Hồng hoa lên đỉnh kim tinh,
Cuộc đời bảy nổi ba chìm gian nan!
Bàn tay phạt bắc bình nam,
Bây giờ cầm cái mỏ hàn quơ quơ!
Bàn tay dựng Nước dựng Cờ,
Bây giờ khoanh cánh đứng chờ xin cơm.
Sượng sùng chẳng giám soi gương!
Nhìn mây phiêu bạt mà thương thân mình!
Đã coi thường lẽ tử sinh,
Mà sao Nước mất, thân mình còn đây?
Ngâm hồn vào đáy men say,
Vẫn không quên được chuỗi ngày thê lương!
Cúi đầu người nhớ Quê Hương,
Còn tôi úp mặt vào lương tâm mình!
Cách sông hát khúc hậu đình,
Ở đây cách biển, mặc tình xướng ca!
Đã đành, mất Nước, tan nhà,
Nhưng hồn Tổ Quốc trong ta vẫn còn!
Bàn tay nắm lại sắt son,
Một ngày còn sống là còn vùng lên!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: