Trần Quốc Bảo dịch XUÂN ĐÁN Thơ Chu Văn An
春 旦
寂 寞 山 家 鎮 日 閒
竹 扉 斜 擁 護 輕 寒
碧 迷 草 色 天 如 醉
紅 濕 花 梢 露 未 乾
身 與 孤 雲 長 戀 岫
心 同 古 井 不 生 瀾
柏 薰 半 冷 茶 煙 歇
溪 鳥 一 聲 春 夢 殘
朱 文 安
Xuân Đán
Tịch mịch sơn gia trấn nhật nhàn
Trúc phi tà ủng hộ khinh hàn
Bích mê thảo sắc thiên như túy
Hồng thấp hoa tiêu lộ vị can
Thân dữ cô vân trường luyến tụ
Tâm đồng cổ tỉnh bất sinh lan
Bá huân bán lãnh trà yên yết
Khê điểu nhất thanh xuân mộng tàn
Chu Văn An (*)
Bản dịch : của Trần Quốc Bảo
Sáng Sớm Mùa Xuân
Căn nhà trên núi thật yên nhàn
Phên trúc che nghiêng, gió lạnh khan
Cỏ biếc trời mơ say đắm đuối
Hoa hồng sương đẫm mộng miên man
Mây như thân phận, hằng vương vấn
Giếng tựa tâm hồn, vốn lặng an
Bếp củi thông tàn, trà đã nguội
Chim kêu đầu suối, mộng xuân tàn.
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
(*) Chu Văn An (1292-1370) tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, biệt hiệu là Linh Triệt. Quê quán ở Văn Thôn, làng Quang Liệt, huyện Thanh Đàn. Nay là Thanh Trì, Hà nội. Đậu Tiến sĩ (tức Thái Học sĩ) đời vua Trần Minh Tông (1314-1340) . - Ông là vị Quan Văn tài giỏi, tiết tháo, nổi tiếng liêm khiết, đức độ, sung chức Tư nghiệp Quốc Tử Gíám (Thày dậy học cho Thái Tử), được phong tước Văn Trinh Công. Nên đời sau thường gọi ông là Chu Văn An. Đến đời Trần Dụ Tông (1341-1368), Ông dâng Sớ lên vua xin trảm quyết 7 tham quan nịnh thần trong triều (gọi là “Thất trảm Sớ”) , vua không thuận ý, nên ông cáo lão, từ quan, lui về quê, dạy học và bốc thuốc cứu nhân dộ thế, ẩn dật cuối cuộc đời.