main billboard

Những đau thương, sau này mẹ tôi kể lại…
Như là chuyện từ thời cổ đại bán khai

mh-no-le-tau-khua

 

 

 

 

 

 

 

 
Tôi, một thằng nhóc tỳ, ăn chưa no lo chưa tới…
Khi cách mạng về…
Theo cha mẹ cuốn gói chạy vào Nam.
Bỏ lại người thân, bỏ lại xóm làng.
Cùng bao buồn vui một thời thơ dại.

Những đau thương, sau này mẹ tôi kể lại…
Như là chuyện từ thời cổ đại bán khai
…Ông bà ngoại tuy chẳng giàu có bằng ai.
Nhưng không thiếu lòng nhân từ bác ái.
Đã cưu mang nhiều gia đình mẹ già con dại.
Sắp chết vì trận đói Ất Dậu ngày xưa.
Tối độc nhân tâm…ai có đâu ngờ…
Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán.
Theo lệnh đảng, giữa đình làng họ hung hăng tuyên án.
Kết tội ông bà là thành phần địa chủ ác ôn.
Cũng chỉ vì trước đây trong những bữa cơm.
Đã không cho họ ngồi cùng mâm cùng chiếu.
Nghe mẹ kể xong, tôi bàng hoàng không hiểu:
Họ có còn là người dân Việt nữa hay không?

Giải đất miền Nam sông nước mênh mông.
Ruộng lúa phì nhiêu, cò bay thẳng cánh.
Người dân hiền lương sẻ chia ấm lạnh.
Cho tôi lớn khôn trong cuộc sống an lành.
Cả cuộc đời bát ngát một màu xanh.
Màu xanh của niềm tin và hy vọng.
Nhưng than ôi! Giữa đêm Xuân hoa mộng.
Họ tràn về, thiêu hủy mọi niềm vui.
Phố xá tan hoang, vắng bặt tiếng cười.
Máu lệ đẫm trên những vành khăn sô trắng.
Tôi tự hỏi với nỗi lòng cay đắng:
Họ có còn là người Việt Nam nữa hay không?

Chẳng thể hững hờ trước vận nước tồn vong.
Tôi lên đường đi vào lửa đạn.
Không đắn đo, không ngại ngần tính toán.
Biết bao người đã anh dũng hy sinh.
Có lẽ đâu chỉ nghĩ riêng mình.
Sống hạnh phúc trên khổ đau người khác.
Bao tháng năm gót giày shaut phiêu bạt.
Từ đồng ruộng sình lầy đến rừng núi cao nguyên.
Vẫn ấp ủ trong lòng ước nguyện thiêng liêng:
Một ngày nao quê mẹ tàn cơn binh lửa.
...
Nhưng hỡi ơi!
Vận nước điêu linh, miền Nam sụp đổ.
Giặc tràn vào nhuộm đỏ cả quê hương.
Mọi thứ đảo điên, đạo lý luân thường.
Tất cả đều trở thành món hàng xa xí.
Một chính thể, đạt đến tận cùng vô liêm sỉ.
Đem con dân mình rao bán khắp nơi.
Khuyến dụ đầu tư, chủ tịch nước chào mời:
“Hãy đến Việt Nam có rất nhiều gái đẹp.”
Giang sơn gấm hoa càng ngày càng thu hẹp.
Đất đai tổ tiên bị cắt xén từng giờ.
Đem hiến dâng cho lũ giặc tàu ô.
Để bảo vệ một thiên đường hư ảo
...
Chúng bắt giam, tống đi cải tạo.
Bất cứ ai dám phản đối, biểu tình.
Ai dám đòi hỏi quyền vì nước hy sinh.
Để ngăn chặn lũ ngoại thù phương bắc.
Quê hương ơi! Giờ đây tràn bóng giặc.
Chúng nghêng ngang vào ra, tựa chốn không người.
Chúng đầu độc dân ta bằng mọi thủ đoạn tanh hôi.
Bằng những trò lừa đảo lưu manh đểu giả.

Đồng bào ơi! Còn chần chờ gì nữa?
Hãy thét vang lời thề sát thát Diên Hồng.
Vung gươm thiêng chặt đứt mọi cùm gông.
Quyết bảo vệ non sông Việt Nam hoa gấm.
Máu cha ông tự ngàn xưa đã thấm.
Dưỡng nuôi từ cọng cỏ ngọn rau…
Đừng để cháu con phải gậm nhấm niềm đau.
Một ngàn năm tủi hờn trong quá khứ.
Cũng đừng chờ mong bọn khuyển ưng thái thú.
Bởi chúng chẳng còn là người Việt Nam…
…đã tự lâu
                                                                       Mũ Nâu 11
                                                                     Vào Thu 2016