main billboard

 

Trên chuyến xe điện buổi trưa vắng khách, ngồi đối diện với Giang là người đàn ông đeo chiếc kính đen khá to, che kín một phần ba khuôn mặt. Hình như từ lúc bước lên xe, ánh mắt ông không rời khỏi Giang – bằng trực giác Giang cảm nhận được điều đó. Và cũng chính sự cảm nhận mà Giang nghĩ là rất chính xác, khiến Giang sợ hãi khi nhớ lại bộ phim vừa xem tuần trước, trong đó có cảnh mưu sát trên chiếc xe điện ngầm chỉ có hai người. Giang giả vờ lơ đãng nhìn cảnh vật bên đường, nhưng lại sẵn sàng trong tư thế chống đỡ nếu có chuyện bất trắc xảy ra. Gầy nhom, yếu đuối như Giang, có muốn chạy cũng chưa chắc đã chạy nổi, vậy mà cũng bày đặt … Buồn cười thật! Chiếc xe từ từ bớt tốc độ khi gần đến trạm dừng, Giang đứng bật dậy, bước nhanh. Khi chân vừa chạm xuống mặt đất, Giang quay lại đã thấy người đàn ông ngay phía sau lưng mình. Tim đập thình thịch, Giang vừa đi – mà như chạy – về phía bãi đậu xe, vừa cho tay vào túi xách, run rẩy lục lọi tìm chìa khóa. Còn đang luống cuống thì có tiếng của người đàn ông vang bên tai:

– Xin lỗi… có phải… phải… Hồng Giang không?

Giang xoay người lại thật nhanh. Người đàn ông đưa tay gỡ kính ra.

-Nghị!… có thật… là anh không?

Cổ họng Giang nghẹn cứng, những giọt lệ bỗng òa ra trong tích tắc, ướt nhòe đôi mắt.

– 30 năm rồi phải không em?

– Dạ! 30 năm, 4 tháng 27 ngày rồi Nghị ơi!
dang

Bảo Huân

                                                                                  oOo

– Nếu là chị, tôi sẽ rút lui khi biết chồng không còn yêu mình nữa.

– Tôi xin chị. Chị vẫn còn xinh đẹp, chị thừa điều kiện để tìm cho mình một người chồng xứng đáng, sao lại níu kéo anh Nghị cho mẹ con tôi đau khổ. Làm sao chị có thể hạnh phúc được …

– Chị nói thế làm gì. Bởi vì, nếu suy nghĩ theo cách của chị thì tôi đã không gọi chị ngày hôm nay. Chắc chị cũng biết, tôi và anh Nghị đã đính hôn cách đây gần 24 năm. Đến bây giờ, chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn trên ngón tay của tôi. Xin chị hãy nhớ một điều, tôi không cướp hạnh phúc của ai hết mà chỉ lấy lại những gì đáng lẽ thuộc về tôi.

Bên kia đầu dây, giọng nói của người đàn bà run run đứt quãng:

– Nhưng… tôi không có lỗi trong sự chia cắt của anh Nghị và chị. Tất cả chỉ là định mệnh. Giờ đây, mọi chuyện đã thuộc về quá khứ. Xin chị hãy để cho quá khứ ngủ yên. Bởi vì… giữa chúng ta còn có một đứa bé vô tội. Đó là con gái của tôi và Nghị. Chị đừng quá nhẫn tâm.

Giang lắc đầu, hét to trên điện thoại:

– Chị có biết, hai mươi mấy năm chị an vui, sung sướng trong niềm hạnh phúc, là mấy mươi năm tôi lau nước mắt nhớ thương, tất tả tìm kiếm anh Nghị tưởng chừng như sắp hụt hơi không? Còn chị, từ đâu… tự dưng được ung dung hưởng hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà chị đã hưởng trong từng ấy thời gian đã quá đủ. Nếu so với nỗi đau khổ tôi đã gánh chịu, chị mới là người nhẫn tâm khi không chịu bước lui để trả lại sự công bằng cho tôi. Tôi yêu cầu chị biết điều một chút. Hãy đồng ý ly dị đi. Anh Nghị muốn điều đó. Chị nghe rõ chưa. Nếu không…

Giang chưa dứt lời thì chiếc điện thoại trên tay đã bị giật lấy thật đột ngột.

– Chị Giang! chị có điên không? sao lại có thể mở miệng nói những lời ác độc như thế.

Giang kéo riết cánh tay Huệ Dung:

– Trả lại… trả lại cho chị.

Huệ Dung giấu điện thoại phía sau lưng, cao giọng:

– Chị hãy tỉnh táo một chút đi. Chị bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể hành động như đứa con gái vừa mới lớn. Gia đình người ta đang êm ấm mà chị nỡ đành phá nát như thế hả?

Giang ngồi bệt xuống sàn nhà, mếu máo:

– Chị đã đau khổ quá nhiều rồi. Mấy mươi năm chị ôm trong lòng một tình yêu tuyệt vọng, tưởng chừng cả đời sẽ không bao giờ gặp được lại người chị ngày đêm thương nhớ. Nhưng Ơn Trên đã đền bù cho chị, đã cho chị gặp lại anh Nghị. Anh Nghị là của chị … là của chị.

Huệ Dung quỳ xuống, ôm lấy đầu Giang, ngọt ngào:

– Em hiểu… nhưng anh Nghị bây giờ đã có vợ con. Chắc chị chưa quên mẹ mình đã đau khổ thế nào khi ba có nhân tình. Hai chị em mình cũng đã từng lặn lội khắp nơi để tìm kiếm, van xin ba trở về khi mẹ gần như điên loạn vì ghen. Chị Giang! hãy bình tâm suy nghĩ lại. Đừng hưởng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Đó là một việc làm thiếu lương tâm, vô nhân đạo chị biết không?

Những lời chỉ trích nặng nề của đứa em gái thân yêu làm Giang bị chấn động đến độ không kềm chế được.

– Ừ! tao mất tính người như vậy đó, mày có xấu hổ thì ra khỏi nhà này đi, đừng nhìn mặt người chị này nữa.

Huệ Dung cũng mất bình tĩnh không kém:

– Được! nhưng trước khi đi, tôi phải nói chuyện với anh Nghị, người đàn ông vô trách nhiệm, vô đạo đức.

Huệ Dung đứng lên, nện chân ầm ầm trên từng bậc thang một cách giận dữ. Giang đấm tay vào thành ghế, vừa buồn vừa giận đứa em chỉ nghĩ đến người ngoài mà không biết nỗi đau đớn của chị mình. Một nỗi đau bám riết lấy Giang mấy mươi năm qua, không một phút nguôi ngoai.

Một ngày rất xa, chuyến vượt biên định mệnh đã bứt rời Nghị và Giang khi hai người chính thức đính hôn. Trước đó, mẹ Giang đã đóng tiền để cả gia đình, trong đó có Nghị sẽ cùng nhau vượt thoát theo chương trình đã được định sẵn. Trước khi đi, Nghị xin phép về thăm mẹ và các chị em của anh. Nhưng cuộc hành trình bỗng đột ngột thay đổi và chuyến đi được khởi hành sớm hơn dự tính một tuần, vì thế Nghị không kịp trở về Saigon. Mặc cho Giang khóc lóc, van xin được ở lại chờ Nghị, ba Giang nhất quyết không bằng lòng. Ông nói, người chủ tàu hứa sẽ dành chỗ cho Nghị đi vào chuyến sau. Đứa con gái 19 tuổi, yếu đuối, nhút nhát còn biết làm gì ngoài những giọt nước mắt sầu thảm, đau buồn. Trên chiếc tàu bé nhỏ, chập chùng giữa biển trời bao la, quê hương dần mất hút, tim Giang như thắt lại khi nghĩ đến hình ảnh Nghị thảng thốt, ngỡ ngàng nhìn căn nhà quen thuộc trống vắng không một bóng người.

Chiếc tàu gỗ bé nhỏ, mong manh, cuối cùng cũng đưa được 39 người đến nơi an toàn sau những ngày gian nan, nguy hiểm trong cơn sóng gió. Khi đặt chân lên trại tị nạn, cả người Giang như rụng xuống khi nghe đâu đây giọng hát nghèn nghẹn, rã rời của Khánh Ly “Chiều nay có một người di tản buồn, gọi tên ai gửi theo cơn gió bay, tình yêu ơi! còn đâu những ngất say, người yêu ơi! giờ thương nhớ dâng đầy”. Nỗi nhớ thương sao xiết như bóp thắt trái tim Giang. Dù mẹ luôn miệng nói, Nghị sẽ đến sau, con đừng buồn, nhưng sao trong linh cảm mơ hồ nào đó Giang lại lo sợ lần chia tay này sẽ là vĩnh viễn. Và nỗi lo sợ đó đã trở thành sự thật khi gia đình Giang được con trai của người chủ tàu cho biết chuyến đi sau – có Nghị trong đó – bị đổ bể và những người có mặt trên tàu đều bị bắt đưa vào trại giam. Giang gần như hoảng loạn khi không liên lạc được với Nghị cũng như gia đình anh. Ngày nào Giang cũng lặng lẽ ra cầu tàu, ngồi một mình trên bãi vắng để chờ Nghị như chờ một phép lạ. Nhưng phép lạ mãi mãi không đến với Giang, để từ đó Giang khép kín cõi lòng, mặc cho bao nhiêu người cố công theo đuổi và rồi đành phải chán nản bỏ cuộc, mặc cho ba mẹ Giang héo mòn nhìn con gái mình vò võ trong cuộc sống cô độc, lẻ loi.

Ngày tháng trôi, tuổi xuân của Giang cũng dần phai theo năm tháng. Ba mẹ Giang lần lượt qua đời mà chưa ai được một lần nhìn thấy niềm hạnh phúc của đứa con gái tội nghiệp. Giang biết mình đã làm buồn lòng ba mẹ, nhưng biết làm sao khi cõi lòng Giang lạnh ngắt, trái tim Giang không một lần xao động trước hình ảnh những người đàn ông không phải là Nghị. Giang an phận sống bên cạnh Huệ Dung, đứa em gái duy nhất và sẵn sàng chấp nhận cuộc sống đơn độc nếu mai này Huệ Dung bước chân về nhà chồng. Nhưng rồi như một ân sủng bất ngờ mà Ơn Trên đã ban phát, Giang gặp lại Nghị trong một tình cờ huyền nhiệm và tình yêu vẫn hằng sống trong trái tim Giang càng trở nên nồng nàn, mãnh liệt. Giang miên man đắm chìm trong niềm hạnh phúc vừa tìm thấy. Giang quên hết những bài học đạo đức mẹ đã từng dạy cho Giang từ ngày còn bé. Giang giả điếc, làm ngơ trước những lời khuyên nhủ của Huệ Dung. Giang cảm thấy điều mình đang làm không có gì trái với đạo lý. Ngày xưa, Nghị là chồng của Giang thì bây giờ và mãi mãi Nghị cũng sẽ là chồng của Giang. Chắc chắn Nghị cũng đã nghĩ như thế khi ôm siết Giang trong cánh tay rắn chắc, thì thầm vào tai Giang những lời tha thiết:

– Được gặp lại em là một diễm phúc lớn nhất trong cuộc đời anh.

Giang nhắm nghiền đôi mắt để tận hưởng niềm hạnh phúc mật ngọt nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng:

– Em sợ … một ngày nào đó anh sẽ hối hận … và… rồi anh sẽ bỏ em để trở về với vợ con anh.

Nghị lau nước mắt cho Giang bằng nụ hôn ấm, giọng quả quyết:

– Không bao giờ. Bởi vì anh không hề yêu Xuân. Anh cưới Xuân vì muốn được đến đây, một nơi chốn có người anh yêu thương đang trú ngụ. Mấy mươi năm trôi qua, mong ước của anh tưởng chừng đã trở thành ảo vọng, không ngờ … thật sự, không bao giờ anh dám tin rằng có một ngày được nhìn tận mặt em và được ôm chặt lấy em trong nỗi vui sướng tột cùng.

Giang nhìn sâu vào mắt Nghị. Vẫn là ánh mắt vời vợi một trời yêu thương đắm đuối của 24 năm về trước. Vậy là quá đủ. Đủ đền bù cho Giang những mất mát lớn lao của một thời xuân sắc, mộng mơ. Giang thầm nhủ, phải dũng cảm san bằng tất cả mọi trở ngại, bất luận từ đâu để bảo vệ tình yêu này, mình không thể mất Nghị một lần nữa. Câu nói được lặp đi, lặp lại nhiều lần mỗi khi Giang phải đối đầu với những lời phê phán khắc nghiệt, cả lần chạm phải ánh mắt oán hận của con gái của Nghị ở tòa án hay khuôn mặt lạnh như tiền của đứa em ruột thịt đã lớn tiếng tuyên bố chấm dứt tình chị em sau khi biết Giang và Nghị chính thức chung sống với nhau.

                                                                                    oOo

Tiếng nói của Giang vẫn tiếp tục vang đều trong điện thoại nhưng âm điệu như chùng xuống:

– Và chúng tôi đã nắm tay nhau, đạp trên dư luận để xây dựng hạnh phúc. Một hạnh phúc rất thật. 10 năm qua, Nghị đã cho tôi tất cả tình yêu thương, sự chiều chuộng mà tôi từng khao khát mấy mươi năm. Nhưng thật tình mà nói, từ ngày có Nghị, tôi mất hết bạn bè. Có phải họ đã quá khắt khe với tôi không? Còn chị, chị nghĩ thế nào về câu chuyện tôi vừa kể?

– …

– Tôi vẫn hy vọng sẽ tìm được ở chị một sự cảm thông. Đâu phải ai cũng cảm thông được với người đàn bà làm tan nát gia đình người khác, phải không chị? Nhưng tôi có một yêu cầu, chị có thể gác qua một bên cái thành kiến cũ rích để cho tôi một lời nhận xét công bình về những gì tôi đã làm không? Tôi đúng hay sai khi quyết tâm giành lại cái hạnh phúc đã một lần vuột khỏi tầm tay mình?

Tôi ngần ngừ, không biết nên nói hay im lặng? Vì chắc chắn câu trả lời của tôi không phải là câu trả lời mà Giang đang chờ đợi. Bên kia đầu dây có tiếng giục giã:

– Chị cứ trả lời một cách thẳng thắn. Tôi rất thích sự thành thật.

– Tôi nghĩ… Giang không cần hỏi ai mà chỉ nên hỏi lại lòng mình. Nếu tâm hồn Giang luôn bình an, lương tâm không bị dằn vặt, ám ảnh vì một duyên cớ nào đó thì Giang không phạm phải một sai lầm nào cả. Còn … nếu Giang mãi băn khoăn suy nghĩ và tự đặt câu hỏi “Việc tôi làm đúng hay sai” thì chính Giang đã có câu trả lời cho sự hoài nghi của mình rồi đó.

Điện thoại cúp ngang. Tôi buông máy, lòng thoáng nao nao buồn. Như thế có nghĩa là tâm hồn tôi không bình an. Và như thế cũng có nghĩa là tôi đã phạm sai lầm vì đã nói một câu không nên nói.

NB