main billboard

 

Huấn vẫn nhớ người con gái của ngày tháng cũ, ngày chàng còn là một người lính với cuộc đời phiêu lãng, sống ở núi rừng nhiều hơn phố thị. Những lần về, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chàng thường hay đến quán cà phê Hương Rừng, ở đó có Hương con gái của chủ quán. Chàng chờ nàng đi học về, khi nàng bước vào cửa với chiếc cặp ôm nghiêng ngang trước ngực, tà áo trắng quấn quýt đôi chân thon dài kéo theo những đôi mắt của các chàng trai đang… trực quán nhìn theo! Vào cửa, Hương thường nhìn nhanh về chiếc bàn ở góc quán cạnh quày, chiếc bàn thỉnh thoảng có một người lính ngồi ở đó, chiếc bàn ấy cũng có nhiều ngày vắng bóng chàng, và khi nào nàng thấy người mình mong đợi xuất hiện thì khuôn mặt tươi lên rạng rỡ, môi nở nụ cười và ánh mắt long lanh nhìn về nơi có người mà nàng âm thầm ngóng đợi. Nụ cười của nàng được đáp lại, người lính ấy không gặp khó khăn nào khi làm quen với nàng. Đó là những ngày Hương chợt siêng năng ra ngồi ở quày để trông coi quán, còn người lính ấy không ngại ngần như các chàng trai khác, chàng bước đến đứng tựa quày trò chuyện với nàng, cả hai đều hiểu thứ tình cảm thâm sâu tận trái tim đã ngầm trao cho nhau. Bãi biển khuya có lần đón bước chân hai người, những câu chuyện họ trao đổi với nhau có sóng rì rào phụ họa, nhưng rồi mối tình chưa kịp chớm nở đã vội chia lìa, phải dừng lại như một định mệnh mà không riêng là chuyện của hai người.

di vang ua

Bảo Huân

                                                                                  o O o

4 năm sau Huấn trở về từ một trại tù, chàng mang tâm trạng chán nản trước một tương lai mờ tối. Huấn vẫn nhớ Hương và chiếc bàn ở góc quán Hương Rừng, nhưng không có tin gì về nơi ấy mà cũng không có điều kiện để tìm thăm. Sự im lặng trong tình yêu vì bất cứ lý do gì thì cũng tạo nên sóng ngầm có thể nhận chìm con thuyền tình đã mất hướng. Mặc cảm tự ti của một người trắng tay giữ chàng lại bên bờ của sự rạn vỡ. Thời gian làm nhiều thứ nhạt mờ, rồi chàng gắn kết đời mình với một thiếu nữ quen biết qua những lần đi công tác thủy lợi công ích do địa phương tổ chức, chàng muốn sự bất ổn trong cuộc sống của mình có người chia sẻ hơn là một tình yêu đích thực cần kết hợp.

Rồi chàng ra đi cùng với gia đình nhỏ của mình, những năm tháng nơi xứ người, Huấn phải lo học, lo làm việc để ổn định cuộc sống, còn trách nhiệm với gia đình ở quê nhà nữa, chàng không còn tâm trạng để nhớ nhung về một kỷ niệm đã xa vời thời còn chinh chiến.

Khi năm tháng dần qua làm nhiều thứ thay đổi kể cả tình người, người vợ đã theo chàng từ những ngày son trẻ cũng có những suy nghĩ khác xưa. Hai người vẫn chung sống nhưng hạnh phúc với chàng là một thứ xa xỉ. Trong một xã hội mà quyền tự do của con người được đặt lên hàng đầu cũng khiến một số người cho phép mình làm những điều theo ý mình, vợ chàng cũng thế…

Chịu đựng là điều Huấn luôn tự nhắc mình để giữ cho cuộc sống gia đình yên ấm. Chàng không tỏ bày suy nghĩ của mình được với ai, dần dần chàng biến thành người ít nói, trầm lặng. Hiện tại trước mắt không có gì khiến chàng quan tâm. Nhưng tình yêu xưa như một vết xước trong tâm hồn, dù không đau nhưng đã thành vết sẹo mà nhiều lần Huấn vô tình chạm phải. Chàng chợt nghe nỗi khát khao, nhớ tiếc một hình bóng xa xăm nhưng chợt biến chợt hiện trong trí nhớ. Hương bây giờ ra sao? Huấn mong gặp lại người có khuôn mặt với những nét dịu dàng mà chàng từng mê đắm. Huấn tự trách mình ngày xưa sao không quyết tâm tìm Hương, tình yêu là nhịp cầu giúp khoảng cách dù bao nhiêu dặm cũng có thể nối gần lại, khoảng cách chỉ là chướng ngại tạm thời, sao Huấn có thể gác lại với những lý do mà đến nay chàng mới nhận ra đó chỉ là cái cớ để biện minh cho mình lúc đó?! Huấn cứ nhớ để rồi nghe trái tim đau, chàng mong mỏi một lần trở về để tìm lại hình bóng xưa dù biết chỉ còn là những mảnh vỡ.

                                                                                    o O o

Không ai thắc mắc khi Huấn thực hiện chuyến trở về, quê hương ai mà không nhớ!

Sau khi thăm viếng họ hàng, Huấn thân hành về lại nơi xưa chàng đã từng sống khi còn trong quân ngũ. Mong muốn tìm lại kỷ niệm mà chàng vẫn chôn tận đáy lòng. Tình yêu của người lính ở cái thời cận kề cái chết nên vội như không có ngày mai, tuy nhiên không hề thiếu sự chân thật và cũng biết bao đêm “Gọi thầm tên em…”. Không khó khăn trong việc dò hỏi về quán cà phê Hương Rừng năm xưa, căn nhà đó đã đổi chủ nhưng người ta vẫn hướng dẫn cho Huấn tìm đến nơi ở mới của Hương, nàng sống trong một con hẻm nhỏ. Huấn đến nơi và nhờ người hàng xóm gọi Hương về khi biết nàng đang bán ở chợ.

Ánh nắng chiều nghiêng bên hè rọi theo người vừa hấp tấp bước vào cửa. Huấn nhìn thiếu phụ trước mắt mình mà không thấy nét quen nào, chàng sẽ không biết đó là ai nếu không nghe người ấy hỏi:

– Anh… anh Huấn phải không?

Chàng lặng người đi, những nét xinh đẹp trên khuôn mặt Hương không còn nữa, nắng gió phủ lên làn da có vài nếp nhăn. Mái tóc mượt dài in trong trí nhớ Huấn giờ thay bằng một búi tóc có nhiều sợi bạc, thời gian biết cách tàn phá thật. Huấn kịp trấn tĩnh rồi nở một nụ cười:

– Phải! Anh đây…

Hương mím chặt môi, nhìn Huấn với đôi mắt bắt đầu ứa lệ. Nàng lẳng lặng bước đến ghế ngồi xuống rồi nhỏ nhẹ:

– Anh ngồi đi…

Huấn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hương rồi đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ đơn sơ cho thấy chủ nhân thuộc giai cấp nghèo. Hình ảnh cô nữ sinh kiêu hãnh ngày xưa đã mất, giờ trước mắt chàng là một thiếu phụ mà thoạt nhìn đã nhận ra sự lam lũ với những nét tàn phai. Một lát sau Hương mới ngập ngừng lên tiếng:

– Em không tin có ngày mình còn gặp lại. Sao hồi đó anh đi luôn như vậy?…

Câu hỏi như một lời trách cứ, Huấn chậm rãi nói:

– Có những điều không thể theo ý mình, nhưng giờ anh có mặt ở đây chứng tỏ anh vẫn nhớ em…

Hương mỉm cười:

– Cám ơn anh đã cho em nghe một câu nói thật ấm lòng…

Rồi nét u hoài lại lộ trên khuôn mặt nàng, nàng kể cho Huấn nghe về cuộc đời mình: Nhiều năm chờ đợi một người của mối tình đầu, cuối cùng khi không còn hy vọng gì nữa nàng phải lấy chồng, vì Hương cần một người có thể kề vai gánh vác khó khăn với gia đình nàng. Rồi cũng như nhiều người muốn thoát khỏi hoàn cảnh của mình trong thời điểm đó, ba má Hương đã bán nhà lấy vàng cho chồng nàng và đứa em trai duy nhất vượt biển, để rồi biển đã cướp mất họ…

Nhìn Hương như gánh hết nỗi niềm của thế gian này khiến vai lệch nghiêng một bên. Mắt nàng buồn, đẫm lệ. Huấn chồm sang vỗ nhẹ lên bàn tay nàng đang đặt trên bàn, Hương để yên nhưng không nhìn Huấn:

– Anh có hạnh phúc không? (Nàng hỏi nhỏ như sợ người kia nghe thấy)

Huấn cười nhẹ, không trả lời. Chàng hỏi lại:

– Hiện giờ em sống ổn chứ?

– Mỗi ngày em ra bãi chờ tàu về, mua một ít hải sản rồi ra chợ bán, cũng tạm ổn. Em có con gái và cháu lấy chồng xa rồi…

Sự nôn nao đã tan biến ngay lúc vừa gặp lại Hương, Huấn chưa phân định được suy nghĩ của mình, nhưng chàng cảm thấy như đang gặp một người khác, không phải là người trong trí nhớ của chàng bấy lâu. Thay vào đó là cảm giác thương xót dành cho người thiếu phụ không may mắn như một lẽ thường tình, thế thôi…

Huấn nhìn thấy vẻ quyến luyến của Hương khi chàng chào tạm biệt. Hương rụt rè nhận số tiền cuộn tròn Huấn dúi vào tay nàng, nàng biết đó là khoản tiền có thể giúp mình vượt qua được vài khó khăn, nên nàng nén ngượng ngùng nhận lấy.

Hương đứng nhìn theo Huấn đi khuất, con hẻm nhỏ có còn dấu chân chàng? Nàng không biết mình đang buồn hay vui, nhưng biết rõ thân phận nàng và chàng có một khoảng cách vô hình mà xa muôn trùng.

                                                                                 o O o

“Đừng làm khổ trái tim mình bằng cách bắt nó nhớ, bắt nó chứa những điều làm nó đau. Người ta quên mình thì tội gì mình nhớ họ”. Hương tự nhắc mình bằng câu mà cách đây 30 năm trước nàng từng nhắc mình! Suốt đời tôi săn đuổi tình yêu như người thơ săn đuổi vầng trăng, chạy tới đâu cũng thấy trăng trước mặt nhưng không thể nào với tới…

Hương không biết nơi anh sống ra sao, nhưng chắc chắn nơi đó không buồn và hiu quạnh như cảnh vật chung quanh nàng. Bây giờ nàng mới nhận ra nỗi buồn xâu xé trong lòng không phải mới, mà là rất cũ, nó chỉ nằm yên tận thẳm sâu tâm hồn chưa có thời gian trỗi dậy mà thôi. Nỗi buồn đó có bóng hình của Huấn, của tất cả sự khổ đau của đời nàng cộng lại.

Rồi có lần Hương đã rảo bước ra biển, đưa mắt nhìn về phía chân trời hun hút với nỗi khắc khoải. “Em gởi cho anh giọt nước mắt mà chỉ có biển biết thôi (Còn anh sẽ không bao giờ biết) Với một câu hỏi: “Đã xa nhau rồi sao anh còn tìm về?…”

HTMH