main billboard

 

Chỉ cần “Đừng xoa, đừng thoa anh đêm ni” như vậy là cả nàng và tôi đều quên mất tôi đã có lỗi gì.


mckn
Nhớ chiều nò em đến thăm anh, hơ bên đường phố đã lên đèn...

Tôi gốc Quảng Nam, vào Đà Lạt từ 3 tuổi, chơi với bạn đa số là Bắc Kỳ, thành thử giọng nói là một pha trộn chỉ vài phần trăm tiếng Quảng. Vậy mà tôi cứ “thương” cái giọng đặc biệt của người miền ưa cãi này. Đi đâu, nghe người nói giọng Quảng, tôi tự nhiên cảm thấy thân cận, ấm áp, và thường sà tới làm quen.

Ngồi nói chuyện với người Quảng Nam, tôi cảm thấy như mình đang về quê, về nơi chôn nhau cắt rốn, dù hình ảnh nơi này rất lờ mờ. Sau năm 3 tuổi tôi chỉ “về quê” một hai lần.

Thương giọng Quảng, tôi ưa nhái giọng Quảng. Khả năng nhái giọng cũng không tệ nên lúc ngồi chung trò chuyện với người Quảng Nam, ít khi tôi bị lộ --- và lúc có bị lộ ra thì họ cũng tin lời giải thích “gốc Quảng Nam, ở nhà nói tiếng Quảng”.

Tôi không nói dối họ. Tôi chỉ giải thích chưa đầy đủ là thỉnh thỏang ở nhà tôi nói giọng Quảng Nam để bảo vệ hạnh phúc gia đình .

Những lúc vợ chồng có chuyện giận hờn, dĩ nhiên là “lỗi tại tôi mọi đàng”. Để làm lành cho yên thân, tôi thường bày trò nhằm giảm độ (giận) sôi xuống, giúp cho biển bớt động, sóng cấp ba cấp bốn giảm xuống cấp một rồi thành cấp zero lăn tăn mơn man.

Bất cứ một người đàn ông (nhiều thói nên tật tốt) nào cũng đều có “chiêu”, có “trò” để chứng tỏ cho vợ thấy sự thành tâm ăn năn hối cải của mình. Tôi không ngọai lệ, dù thật sự mà nói đôi lúc tôi chẳng hiểu mình ăn năn chuyện gì; và cho dù có biết chuyện gì thì tôi cũng không hiểu mình có thực sự ăn năn để khỏi tái phạm hay không. Đàn ông nào mà chẳng có những lỗi lầm cứ muốn tái phạm ?

Nếu đang ở gần chợ, “chiêu” của tôi là ghé vào lựa mua một trái sầu riêng thật to mang về. Nàng dân Saigon, mê thứ trái cây thúi hoắc này như mê … tôi thuở một ngàn chín trăm mấy mươi mấy. Về đến nhà, tôi bước ngay vào bếp; nàng ngồi ở bàn ăn, vờ đọc sách không thèm ngước lên. Nhưng rồi từ từ, tà tà, “thum thủm mùi hương” lượn lờ trong không khí. Mắt nàng đang có lửa như mắt cọp bỗng dịu dàng mắt nai khi nhìn tôi khổ sở nín thở lôi từng múi sầu riêng để lên dĩa.

Những lúc không thể chạy ngay ra chợ, tôi bày trò khác, có hiệu lực cao hơn. Nàng giận, bỏ tôi đi dọn dẹp nhà cửa hoặc lên phòng nằm không thèm nói chuyện (cãi) nữa. Hồi lâu sau, sau lúc (bị bắt buộc) cảm thấy mình có lỗi mà phải xuống nước ngỏ lời xin lỗi thì coi như bị áp bức quá, tôi đem “độc chiêu” ra xử dụng. Nàng đang ở trên lầu. Ở dưới nhà, tôi loay hoay mở máy karaoke, cho volume lên số 5 số 6 rồi chọn những bản nhạc tình tứ, say mê hát bằng giọng Quảng Nam.

Chỉ cần:

Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …

Hoặc là:

Nhém mét, chô tui tìm một thúng hương xưa
Chô tui về …
Nhém méc chỉ tháy một chưn trời tím nghét …

Thêm một hai bài nữa cùng thể lọai, hoặc chơi luôn một bản tiếng Anh bằng giọng Quảng là thể nào nàng cũng xuất hiện với nét mặt bị cù léc chịu không thấu.

Và tôi chỉ cần trìu mến nhìn nàng, đem bản ruột ra tha thiết:

“Đừng xoa anh đim ni …
Đừng xoa anh đêm ni khi bóng treng quơ hoàng cay
Đừng xoa anh đêm ni đêm rắc dừa


Chỉ cần “Đừng xoa, đừng thoa anh đêm ni” như vậy là cả nàng và tôi đều quên mất tôi đã có lỗi gì. Tai qua nạn khỏi, nước nguội, biển êm, hạnh phúc trở về.

Đấy, tôi thương tiếng Quảng Nam, tiếng Quảng Nam của tôi lợi hại thế đấy !