main billboard

 

Vàng đây rồi... ha ha ha...

vang

- Vàng...
- Vàng đây rồi... ha ha ha...

Một ông lão râu tóc bạc phơ bận một bộ đồ rách nát, người ngợm thật bẩn thỉu, mồm mép nhểu đầy nước dãi từ trên miệng kéo dài thành hàng xuống tới bộ râu, đang rớt từng giọt, từng giọt xuống đất. Ông đang ngồi bệt trên nền đất dơ dáy, đôi mắt ông man dại nhìn sững vào chiếc lá vàng trong tay, mồm thì lại hét lên đầy vui sướng. Bỗng ông thả chiếc lá xuống rồi cặm cụi nhìn tìm kiếm xung quanh, tay ông vội vã cào cào xuống đất và bốc lên một nắm đất ẩm, miệng ông lại hét lên cười man dại:
- Vàng...

- Vàng đây rồi... ha ha ha...

Xung quanh ông có vài đứa trẻ nít đang nhìn ông có vẻ khoái chí, đưá thì thỉnh thoảng cầm cái cây chọt vào người ông, đưá thì cầm tờ giấy dí dí đằng trước mặt ông:

- Vàng đây nè, vàng của ông đây nè.

Ông bỗng bất ngờ nhỏm người và vồ lấy tờ giấy của đứa bé miệng lại la lên đầy phấn khích:

- Vàng...

- Vàng đây rồi...ha ha ha...

Một cô gái trẻ ăn bận rách rưới xuất hiện, thấy cảnh đó cô chạy vội lại xua đám trẻ con mất dạy và nhẹ nhàng kéo ông lão lên:

- Ba ơi về ăn cơm...

Ông lão vùng vằng:

- Vàng, vàng đây nè...

Cô gái cười méo mó đầy đau khổ trong khi tay vẫn kéo ông già đi:

- Vàng của ba ở đây nè, đi theo con nhanh nào.

Ông lão hớn hở:

- Đi, đi nào, Vàng... ha ha ha...

Hai cha con đi tới một góc hiên nhà khuất trong một ngõ vắng, nhà này đóng cửa im ỉm có lẽ là vắng chủ. Trước hiên nhà là một tấm chiếu rách dăm ba chỗ, trên chiếc chiếu là một bọc đồ cũ kỹ có lẽ dùng làm gối khi nằm. Xung quanh bừa bộn túi ni lông và chai lọ, một bà lão tóc bạc nhìn cũng bẩn thỉu, dơ dáy đang lui cui lựa từng món cho vào bao. Phía đầu trên hơi xa chiếc chiếu được kê 3 hòn đá làm bếp, từ trên bếp một nồi cháo đang sôi ùng ục, bốc lên mùi thơm dễ chịu của gạo được nấu nhừ. Mùi thơm này lại bị lấn át bởi mùi xú uế, được bốc ra từ đám rác xung quanh mà bà lão đang nhặt nồng nặc cả không gian.

Cô gái dìu ông lão từ từ vào góc chiếu và đi lại một góc xa của hiên nhà, nơi đựng vài cái bát mẻ để lỏng chỏng. Cô lấy ra một cái bát đến múc cháo, sau đó cô từ từ vừa thổi vừa đút vào miệng ông lão đầy sự trìu mến.

Đứng chứng kiến từ hồi nãy giờ, từ lúc thấy ông lão đến khi theo vào tới đây, Hiền không khỏi rùng mình cho kiếp sống của những con người này. Hôm nay, cô được phân công đi lấy tư liệu về thành tích hoàn thành kế hoạch vượt mức của một đơn vị sản xuất, để chuẩn bị cho lên báo ngày mai. Trong khi đi trên đường ngang qua ông lão, máu nghề nghiệp nổi lên, Hiền tò mò đứng xem và rồi cuối cùng theo vào đến tận đây.

Cả ba người dường như đã biết sự có mặt của Hiền nhưng họ chẳng hề để ý chút nào đến cô, có lẽ họ đã quá quen với việc có người hiếu kỳ nào đó hiện diện tại nơi này. Ông lão miệng thì đang húp cháo nhưng thỉnh thoảng lại đưa tay quờ lung tung xung quanh nhặt lên vật gì đó lại hét lên:

- Vàng...

- Vàng đây rồi... ha ha ha...

Cháo và nước dãi từ miệng của ông phun ra tùm lum, lên cả mặt cô gái đang ngồi đút cho ông. Cô chẳng hề phản ứng gì, có lẽ là chuyện này thường xảy ra hàng bữa, cô chỉ lặng lẽ đút từng muỗng tiếp tục vào miệng ông lão. Hiền cũng kiếm một chỗ hơi xa xa ngồi, để cố né đi mùi xú uế chốc chốc bay thẳng vào mũi cô làm cô nhờn nhợn muốn ói hết tô phở vừa ăn sáng nay. Bà lão cũng đã ngưng công việc đang làm và đi lại lấy bát múc cháo ra ăn.

Cả bốn người ngồi trong im lặng thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng la của ông lão. Hiền kiên nhẫn chờ cho đến khi cô gái ăn xong mới lựa lời nhẹ nhàng hỏi cô gái:

- Bác nhà hình như có vấn đề về thần kinh phải không em?

- Dạ, ba em ổng bị điên. - Cô gái lạnh lùng trả lời và hỏi lại:

- Chị là ai mà sao quan tâm đến ba em?

- Chị...chị chỉ là người qua đường thôi...- Hiền hơi lúng túng.

- Chị sao không đi đi, nhiều người rảnh quá dzậy không biết. - Cô gái đuổi Hiền và lầm bầm chửi.

- Chị... chị thấy nếu ba em bị... bị như thế sao không đưa ổng vô bệnh viện... - Hiền nói vẻ quan tâm.

- Chị khùng hở, tiền đâu, lo cái ăn hàng ngày còn chưa nổi nữa là... - Cô gái nhăn mặt trả lời và nghi ngờ hỏi lại:

- Sao chị lại ra vẻ lo lắng đến gia đình em dzậy?

- Chị... chị thấy ba em tội quá. - Hiền thuận miệng trả lời và hỏi tiếp:

- Nguyên nhân là thế nào vậy em? Vì sao ba em cứ hay la lên nhắc đến vàng?

- Sao người nào cứ nghe nói đến vàng là cũng tò mò hết dzậy, chị không biết là người thứ bao nhiêu hỏi câu đó rồi đó. - Cô gái trả lời và bằng giọng cay độc cô nói tiếp:
- Cũng vì vàng mà giờ đây gia đình em phải như thế này. Thôi chị nên đi đi, em còn phải làm. - Cô gái đuổi Hiền lần nữa.

Hiền thở dài trước sự cương quyết của cô gái, cô từ từ đứng dậy, cám cảnh thương tâm nên móc bóp ra tờ 50 ngàn dưa cho cô gái:

- Thôi chị đi, em cầm tạm...

- Em không phải người ăn xin, chị giữ lấy tiền đi. - Cô gái cương quyết từ chối.

Ông lão thấy tờ tiền trong tay Hiền vội chụp lấy:

- Vàng...

- Vàng đây rồi... ha ha ha...

Bà lão nãy giờ im lặng nghe cuộc nói chuyện của hai người, thấy ông lão chụp lấy tờ tiền vội nhanh chóng giật lại trên tay ông và nhét vội vào túi rồi quay sang phía Hiền nói:

- Nếu cô thích nghe thì cô lại đây tôi kể cho cô nghe. - Bà nói với giọng buồn bã.

Hiền cảm thấy ghê ghê khi xích lại gần bà lão, nhưng cô cố tỏ ra bình thường vì sợ bà đổi ý. Sau khi đằng hắng, bằng một giọng nói trầm buồn bà bắt đầu kể:
"Cách đây dăm năm, gia đình chúng tôi cũng có một ngôi nhà đàng hoàng ở ven sông. Ổng làm nghề đánh bắt cá, còn tôi thì ở nhà chờ ổng về là mang ra chợ bán. Cuộc sống tuy không khấm khá gì nhưng cũng đắp đổi được qua ngày. Tôi sinh đưọc hai đứa con, thằng đầu lên 5 tuổi chẳng may nó bệnh nặng qua đời, còn đứa thứ 2 là con này." - Mắt bà hướng về phía cô gái, sau đó lại chầm chậm kể tiếp:
"Ngôi nhà chúng tôi đang ở là của cha ông ấy mua lại của một người khác, khi người này chuyển đi nơi khác và sau này để lại cho ổng. Nhà nằm trên một diện tích tương đối rộng, với một mảnh vườn khoảng nửa mẫu phiá sau nhà. Ngôi nhà rất thoáng và mát vì luôn luôn hứng được gió Đông từ ngoài sông thổi vào, còn vào buổi chiều thì có thể ngắm được cảnh hoàng hôn ở phía Tây sau nhà. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi cho đến một ngày một người đàn ông tới chỗ chúng tôi làm đảo lộn tất cả." - Bà ngừng lại như muốn khóc khi nghĩ đến ngày xưa.

Hiền im lặng nhìn bà lão lòng trào lên nỗi ngậm ngùi thương xót, cô hình như cũng đã quen với mùi xú uế xung quanh, không còn cảm thấy nhờn nhợn nữa. Cô gái bây giờ đang cặm cụi nhặt bao ni lông thay cho mẹ. Ông lão thì cũng đã ngả người nằm trên chiếc chiếu, mắt lim dim có vẻ như đang ngủ. Bà lão mắt đỏ hoe khi nhớ tới chuyện xưa, im lặng mãi một lúc lâu sau mới từ từ kể tiếp:

"Người đàn ông tuổi khoảng tứ tuần, với vẻ ngoài rất phương phi béo tốt, ông ta đi trên một chiếc xe hơi bóng lộn lần quần ở vùng chúng tôi vài ngày. Nhà nào ông ta cũng xộc vào ngó trước ngó sau, rồi sau đó hỏi giá cả hình như là người đang đi mua nhà. Cả một vùng náo loạn lên vì ông ta, bởi lẽ người như ông ta sao lại xuống tới nơi heo hút nghèo khổ này mua nhà. Thế rồi vào một buổi chiều tối, trong lúc gia đình tôi đang ăn cơm thì thấy ông ta vào. Ông ta tự giới thiệu:

- Xin chào cả nhà, tôi tên là X, hiện đang ở Thành phố.

- Chào anh. Xin mời anh ngồi. - Ông nhà tôi trả lời và hỏi:

- Anh đến kiếm chúng tôi có việc gì?

- Dạ chẳng giấu gì các bác, em giờ cảm thấy chán sống nơi Thành phố ồn ào đầy bụi bặm, nên em tính kiếm một ngôi nhà ở cho thoáng mát gần gũi với thiên nhiên. Mấy ngày hôm nay em đã đi xem nhiều nhà và thấy nhà bác là hợp với em nhất. Không biết các bác có ý định bán không vậy?

- Anh thật là vô duyên, nhà người ta đang ở tự nhiên xồng xộc vào đòi mua là ý làm sao? - Con gái tôi nói.

- Em đừng có nóng, cái gì cũng có thể thương lượng mà. - Ông ta tự tin cười nói.

- Thế nếu anh mua thì anh mua được bao nhiêu? - Ông nhà tôi hỏi, chẳng qua là muốn biết thực sự giá trị của ngôi nhà khoảng chừng bao nhiêu.

- Em nói thật với các bác nhé, nhà các bác cao lắm là khoảng 10 cây vàng đổ lại, nhưng nếu các bác đồng ý bán em sẽ trả gấp 5 lần giá đó. - Ông ta từ từ nhấn mạnh những từ cuối cùng.

- Cái gì? - Cà nhà tôi sững sờ. Tận 50 cây vàng, trời ơi, còn hơn trúng số nữa.

Ông nhà tôi lập bập:
- Anh nói thật?

- Em làm ăn mua bán chẳng giỡn chơi bao giờ. Em đã quyết thì nhất định sẽ làm được, nếu các bác đồng ý em gởi trước bác 10 cây vàng làm tin, khỏi cần giấy tờ chi cho mệt, tháng sau ngày này em ghé chồng đủ. Bác dọn ra, em dọn vào.
Ông ta mở cái cặp đặt lên bàn 10 cây vàng làm sáng hẳn cả một góc nhà.

Cả nhà tôi đều bàng hoàng, chưa bao giờ thấy một người đi mua nhà mà hào phóng đến như thế. Chợt ông nhà tôi bỗng nhiên cảnh giác, ổng nghĩ chắc là có uẩn khúc gì đây? Làm gì ở đời có ai cho không ai bao giờ, với lại cũng phải suy tính từ từ đã đi đâu mà vội. Nghĩ như thế nên ông nhà tôi nói:

- Khoan đã anh, để nhà tôi bàn tính lại đã, đằng nào thì tháng sau anh cũng tới, lúc đó ta bàn chuyện mua bán một lần luôn cũng được.

Ông ta thấy vậy cũng ổn, nên gật đầu đồng ý hẹn ngày này tháng sau sẽ đến. Bỏ vàng lại vô cặp ông ta chào cả nhà và đi về.

Tin có người tới mua nhà của tôi với giá trên trời, nhanh chóng được truyền ra ngoài. Mọi người đâu đâu ai cũng xì xào bàn tán:

- Lạ nhỉ, sao ông ta lại mua với giá cao đến thế?

- Hay là miếng đất có gì ở dưới?

- Mấy người nghĩ là cái gì, vàng hay cổ vật hay mỏ gì đó thiếc, bô xít...chẳng hạn?

Và thế là nhà tôi lại trở nên không yên, vì tối tối cứ nghe lục cục ngoài vườn. Đến sáng thức dậy thì thấy ở ngoài vườn những gốc cây bị đào lên hết, đồng thời những chỗ khác cũng bị đào nham nhở, vì nghi là có gì quý hiếm đang ở dưới đất. Riết mãi rồi ông nhà tôi đi đến quyết định, phải xem thử ở dưới mảnh đất này có cái gì? Thà rằng mình phát hiện trước còn hơn để người khác biết lấy đi mất. Ổng liền lấy sổ đỏ ra vay ngân hàng và đồng thời vay mượn thêm, thuê hẳn một chiếc xe đào về đào hết mảnh đất lên. Chính quyền nghe thấy ông đào xới mảnh đất cũng lập tức cử người đến canh gác, không chừng ổng đào lên cổ vật quý giá hay phát hiện mỏ vàng, thiếc, bô xít... gì gì đó thì phải ngăn chặn ngay không thể để chảy máu tài nguyên quốc gia.

Ròng rã gần cả tháng trời đào xới, chẳng phát hiện được gì ngoài việc mang thêm nợ. Ông nhà tôi quyết định bỏ cuộc và chờ người mua nhà tới, lần này cần phải bán gấp để lấy tiền trả nợ.

Một buổi tối cả nhà đang quây quần ăn cơm và bật ti vi lên xem thời sự. Khi trang thời sự chuyển đến mục an toàn giao thông, trên màn hình hiện lên hình người đàn ông phương phi béo tốt và giọng của cô phát thanh viên:

- Chiều nay tại một ngã tư, trong khi đang dừng chờ đèn xanh, một chiếc ô tô bị chiếc xe buýt mất thắng tông vào đằng sau xe làm chiếc xe chui tọt vào dưới gầm xe tải, chủ nhân chiếc xe ô tô đập đầu vào vô lăng chết tại chỗ. Khám nghiệm tại hiện trường cho biết chủ nhân là ông X, một doanh nhân nổi tiếng, ngoài ra còn thấy có một mẫu giấy kỳ lạ được tìm thấy ghi như sau "Đoản mệnh, phải ở nơi rộng rãi gần sông nước phía Đông có Thủy, phía Tây có Hoả", chắc là tờ giấy ghi phong thủy nơi ở của chủ nhà. Sau đây là các tin khác...

"Xoảng", chén cơm rơi từ trên tay ông nhà tui xuống đất và ổng ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại thì ổng trở thành như vầy luôn. Nhà tui thì ngân hàng lấy bán đấu giá trả không hết nợ, nhưng người ta thấy tình cảnh gia đình tôi như vầy nên họ cũng bỏ qua. Cả nhà tôi bèn dắt díu ra Thành phố kiếm sống".

Bà ngừng lại lau một giọt lệ vừa đọng trên khóe mắt. Cô gái dừng tay cau có:

- Mẹ cứ kể chuyện xưa làm gì cho thương tâm.

Quay sang phía Hiền cô đuổi thêm lần nữa:

- Chị đi đi, những gì chị muốn biết mẹ em kể hết rồi đó.

Hiền cảm thấy buồn cho số phận của họ, lặng lẽ đứng lên đi về mà lòng nặng trĩu tâm sự. Cô chẳng còn hứng thú với chuyến công tác nữa, nhanh chóng xuống thu thập tư liệu xong rồi về nhà.

Sáng mai cô lên nộp cho biên tập hai bài viết, nhìn bài đầu anh biên tập khen cô nức nở, đến bài thứ hai anh nhăn mặt nói:

- Bài này cũng tạm được nhưng phải cắt hai chữ này, nó tế nhị lắm không để được đâu.

- Hai chữ nào anh? - Hiền nói.

- Đây nè. - Anh chỉ vào bài viết.

Hiền nhìn vào, đó là hai chữ... "bô xít".