main billboard


Cô ôm hổ con lên hun hít , nói giọng nũng nịu:“ Tội nghiệp con tôi chưa ? ” Hổ con bú một lúc nhả vú ra ngủ ngon lành trên tay người mẹ khác giống...

1 lecungede
Đã tới mùa mưa, mây lang thang đầy trời. Buổi chiều mây đi ngủ như những cánh chim trắng bay về tổ, chúng tụ hội từng bầy dưới chân núi chúa Chư Yang Sin, mây đọng đầy trông như cánh đồng bọt trắng. Một lúc sau mây nhiều hơn đầy lên phủ kín chân, thấy núi như không chân, mọc từ mây. Gần tắt mặt trời thì những tảng mây dâng cao vỡ ra từng mảnh lớn thấy đặc cứng, sắc cạnh như khối bột trắng, trắng đến độ sáng ngời lên. Khối mây cố vươn cao hơn nữa song vì lúc này trời đất lạnh hơn phần lớn mây đã biến thành những giọt nước, không cất mình bay cao được, chỉ đủ sức nhoài lên rồi đổ ập xuống đong đầy thung lũng dưới chân núi. Một lúc sau cả cái thung lớn tràn ngập mây. Mây trắng tràn ra theo nhiều đường phân thủy chảy dài xuống chân núi. Trông chẳng khác gì núi cương sữa đến độ phải chảy ra… Hơ Đam Êban cũng đang bị sữa hành phát sốt. Thằng Y Míc con nàng mới giáp năm đã bị con ma rừng nó bắt. Giờ đây một mình trên rẫy, lòng thì đau như cắt còn trên ngực hai vú sữa căng lên, nặng như đá, nóng hổi như củ khoai luộc, muốn xé cả thịt ra.

Hơ Đam Êban từ rẫy về trời đã chập chọang. Hôm nay nhiều công việc lắm, một mình nàng phải tuốt vạt lúa quạ lớn, thứ lúa đen nấu ra hạt cơm đen cứng nhưng rất thơm, đem ủ rượu thì ngon tuyệt. Đám lúa nhà nàng lớn bằng cả cái sân nhà rông của buôn. Đêm qua khỉ xuống, chúng ăn ít, quấy phá thì nhiều, cả đám lúa xơ xác cả. Tuốt lúa xong Hơ Đam còn phải bẻ đám bắp tươi, tính đem về ủ ché rượu cần ăn tết cơm mới. Hái bắp xong nàng phải đạp thân cây bắp ngã xuống phơi vài nắng cho khô gùi đem về chụm, củi bắp cháy tốt lắm. Mọi người ở các rẫy chung quanh cũng đã về hết . Con đường rừng về buôn chẳng thấy bóng dáng ai. Có mấy con vật đã mon men ra đường kiếm ăn, vài con dơi hay chim đêm bay lượn rất thấp, có con súyt xô vào người nàng. Vài con thỏ, con chồn hay nhím, băng qua lại trên đường. Từ sườn dốc cao nhìn về hướng buôn, nàng thấy nhà ai cũng đã lấp ló ánh lửa, nhà nàng còn tối om. Nàng không hiểu giờ này Y Đi, chồng nàng đi săn đã về nấu cơm chiều hay chưa, sao không thấy củi lửa gì cả? Hay hắn ta đã về nấu cơm ăn rồi lại ra nhà rông uống rượu với mấy lão già.

Cả ngày lo làm lụng cực nhọc một mình trên nương, có lúc chợt nhớ nỗi đau thương, thằng Y Míc, con nàng mới mất, tội nghiệp thằng bé vắn số, người ta thì sống dai như cây rừng vươn lên tới lưng chừng trời, thân hai ba người ôm không chết, lá vẫn xanh, còn hắn chỉ mới như cái hột mít ngấm nước mưa trương lên, nhú hai lá mầm, đã héo. Mới ngày nào hắn còn chơi giỡn với cha mẹ, với dê con, chó con, thằng bé chỉ mới giáp năm. Nghĩ tới đau lòng lắm, nàng lại vội xua đi. Giờ đây, đã nhá nhem tối, một mình lang thang trên rừng trong, nàng nhớ thằng bé quá. Mới sinh có mấy ngày mà hắn là một đứa bé thực đẹp, lớn lên phải biết, cu cậu sẽ là thằng con trai khỏe mạnh một ngày phát hai ba cánh rừng, chân chạy dẽo như con nai chà, và gái làng đứa nào muốn bắt nó về làm chồng phải mất cả bầy bò… Đang xuống dốc, Hơ Đam thấy hai vai rất mỏi,người ngai ngái sốt, toàn thân nổi gai ốc, cái nóng này không phải tại con ma sốt rét nó hành, sốt kiểu khác, vú căng, ngực nặng như đeo hai quả đu đủ lớn, cái dây gùi tết bằng mây, tuy rất nhẹ rất mềm với nhúm lúa quạ mấy quả bắp, nhẹ nhưng thắt cái ngực, kéo ngược về sau đau lắm. Đến đây cô gái người Dân tộc mới làm mẹ lần đầu chưa biết căn nguyên nỗi đau rang rang đến phát sốt này.

Hồi thằng Y Míc còn, ra tháng mẹ đã gùi lên nương, mỗi buổi mai mẹ quấn đai địu con trước bụng , lên đến nương nàng đặt nó nằm trong cái gùi lót mớ thổ cẩm gấp lại thành cái nệm rất êm. Nó ngủ suốt ngày trong cái tổ ấm treo lủng lẳng trên cành nơi kín đáo không nắng gió, không kiến ong, đong đưa như cái tổ chim dồng dộc, khi nào rảnh tay nàng đến cho bú. Sữa con so nhiều lắm, hai vú lúc nào cũng căng cứng mỗi lần thằng bé hé làn môi nhỏ hồng hồng ngậm đầu vú thì sữa trào ra nó nuốt không kịp chảy ra ngoài, có khi sặc. Mấy mụ già nói:“Cái con này nhiều sữa hơn con bò cái. Nuôi hai ba đứa con cũng đủ!” Thằng Y Míc bú bên này, tay sờ bên kia sữa tuôn thành dòng xuống cái bụng thon của người mẹ trẻ xuống ướt chiếc xà rông hoa văn vàng đỏ thả dài đến nửa bắp chân thuôn dài đen bóng. Nàng rất buồn và giận khi nghe người nói thằng Míc bị con ma rừng bắt. Không phải, nó có làm gì xấu đâu, cha mẹ nó cũng chẳng làm điều gì trái lời Giàng, ai nở bắt nó đi ? Theo Hơ Đam thì nó là con của Giàng, Giàng gởi cái hột giống vào trong bụng của mình, nhờ mình đẻ ra, nhờ dòng sữa ngọt ngào cuả mình nuôi cho đến khi biết bò biết đi thì Giàng bắt đem về xứ sở thần tiên. Đất của Giàng nơi ở của thần linh khắp núi sông này tụ hội, nơi mà bắp lúa đầy nhà thịt đầy rừng, cá đầy suối, mật ong đầy bộng cây, rượu đầy ché, nơi không có con ma xo, con ma rừng, làm cho mấy lão già phải ra nhà mồ nằm nhìn mấy bức tượng đẽo bằng cây gòn. Nhờ nghĩ thế mà nàng thấy được an ủi nhiều. Thằng bé giờ đây sung sướng hơn ở với mình. Hắn mới sống được có một mùa rẫy, đang ăn chơi, bò lê la trên sàn nhà, có khi leo tuốt xuống sân chơi với mấy con dê mới đẻ. Thế rồi bỗng nhiên thằng bé bỏ ăn, bỏ bú, nóng sốt. Dù nó bỏ ăn nóng sốt vẫn cứ chạy chơi bình thường rồi tự nhiên nó tìm bóng mát dưới nhà sàn ngồi ủ rủ, lã đi, kêu réo cách mấy nó cũng không tỉnh lại, véo không khóc. Vợ chồng thương lắm không muốn cho con ra nhà mồ của cứ ôm riết giữ lại trong nhà, không cho đem chôn, mấy người già nói mãi họ mới nghe. Giờ đây đứa bé đã ra ở nhà mồ cùng với ông bà cô bác nó, toàn là người già, người lạ, không biết nó có gà dê chó con làm bạn không? Phải nói cha nó kiếm cây gòn đẽo mấy con vật đó đem ra khu nhà mồ dựng tượng cho con nó có cái chơi.

Con mới chết, lúc đầu Hơ Đam điên cuồng bỏ ăn bỏ ngủ, mấy ngày đầu chưa thấy hiện tượng cương sữa ba ngày sau thì đau đớn lắm. Nàng nằm nhà rên rỉ như bị con ma sốt rét nó hành. Mấy ngày liền nàng không lên nương được. Mụ Hơ Rú ở gần, rẫy cũng ở cạnh, không thấy nàng đi làm qua hỏi, mụ nói:“Căng sữa đó, đau lắm, không làm việc gì được đâu. Để tao lấy sữa ra cho” Mụ vén áo nàng lên nặn sữa vô cái chén mẻ. Mụ làm như người ta vắt sữa dê, nàng đau lắm, cắn răng chịu. Sữa chảy ra được lưng lửng cái chén. Hơ Đam nhìn, nói :“ Sao nó không trắng đục như sữa bò? Thôi đổ đi” Mụ không chịu, nói:” Sữa người là lộc của trời đổ ra đất mang tội chết” Mụ đưa lên mũi ngửi, nói:“Thơm quá!” và mụ kê lên miệng uống từng hớp một , ngẫm nghĩ, nói:“ Nó nhạt như nước suối, chẳng có mùi vị gì cả” Nàng đỡ đau thì mụ về. Hôm sau nàng đau lại, Hơ Đam qua nhà mụ nhờ giúp. Mụ Rú một mụ già xấu xí xương xẩu như con ma xó, mình mẫy tay chân đầy bệnh ngoài da, bệnh lác . Lần này mụ không lấy chén hứng cũng không vắt, mụ vén áo nàng lên nhe hàm răng cà sát gốc, cười nói, tao làm cách này không đau, tao bú cho. Hơ Đam la lên :“Kì dị chết !”. Mụ nói :“Ai không từng bú mẹ?” Và mụ già không có cái răng nào há miệng ra, nàng nhột quá cười rú lên. Mụ la:“ Cười gì? Tao bú một lúc là nhẹ liền , chớ vắt ra thì cũng uống chớ không đổ đi xuống đất được. Sữa người bổ lắm, không gì bằng, mầy thấy mấy đứa bé bú vài tháng thì sổ sữa tròn quay đó không?” Hơ Đam vừa nhột vừa xấu hổ, nghĩ đứa bé bú dễ chịu bao nhiêu thì mụ này bú thực hết sức khó chịu. Nàng nói:“Thôi đừng, được rồi ! Mụ làm khó chịu quá, ai chịu nổi ?”. Hơ đam quẹt nước mắt vừa cười vừa nói :“Coi này lạ chưa, cái vú bên kia chưa làm gì cả mà sữa chảy ra còn nhiều hơn bên này…”. Mụ Hơ Rú nói một cách rành rẽ:“ Hai cái nhưng là một, nó có chỗ thông nhau. Nhưng mình còn vắt sữa thì đến bữa cái vú nó vẫn còn làm ra sữa, còn cương còn đau. Hơ Đam hỏi: “ Thế phải làm sao cho cạn sữa như mấy đứa con gái ?” Mụ Hơ Rú:“ Phải chịu đau một thời gian sau tự dưng nó khô thì ngưng lại…Còn không thì phải kiếm đứa bé nào cho nó bú Không có đứa bé nào thì kiếm con vật gì mới sinh mất mẹ mà cho bú, nuôi nó sau này nhờ, mình cho nó bú thì tự nhiên đâm ra thương nó như con rứt ruột mà đẻ ra…” Hơ Đam hỏi:“ Con vật cũng biết bú và sữa người cho vật bú chung cũng được hay sao?” Mụ Hơ Rú gật đầu. Nàng nhớ mãi lời này.

Hơ Đam về gần đến nhà nhìn vào vẫn không thấy lửa. Nàng nghĩ, chắc hắn về sớm , nấu cơm ăn, đi ngủ rồi. Hơ Đam leo thang, kêu :“ Hú hu ! Mầy đâu rồi ?” Kêu mãi không nghe trả lời, chỉ nghe tiếng ngáy. Nàng vấp phải vật gì, loạng choạng suýt ngã. Nàng ngồi xuống sờ soạn, thấy thằng Y Đi nằm ngay giữa lối đi, trong căn nhà tối đầy mùi rượu. Nàng tự hỏi đi rừng suốt ngày, rượu đâu mà uống đến say mèm ? Hơ Đam treo gùi, xuống bươi bếp thổi lửa, vò nhắm lá bắp khô cho vào mấy cục than hồng, thổi một hồi ngọn lữa bùng lên. Nàng quay lại thấy chồng nằm vật ra giữa nhà ngáy to, bên cạnh con chó mực đứng liếm mớ thức ăn vừa mửa ra. Hơ Đam hỏi:“Ăn gì chưa?”. Hắn lắc đầu nhưng chưa tỉnh. Con chó liếm hết thức ăn chủ vừa mửa ra, chạy tới cạnh nàng, chắc nó còn có ý chờ được ăn bữa nữa. Hơ Đam cho thêm củi vào bếp, giờ đây cả căn nhà chòi sáng hơn. Thằng Y Đi say quá, không treo nổi cây nỏ, cái gùi lên vách. Hơ Đam đến cầm cái gùi lên. Thấy nhẹ, biết không có khoai sắn ở bên trong. Cô ta cầm lắc thử, thấy có vật gì trong đó nhưng là cái gì thì không biết, trên miệng gùi nhét đầy lá chuối khô. Treo xong cái gùi nàng bỏ đi làm việc, lúc sau nghe tiếng eo éo như tiếng mèo kêu, rất gần, nàng lấy làm lạ, nhìn quanh, không thấy con gì cả. Dừng một lúc có tiếng kêu. Hơ đam nhìn quanh nhà. Bỗng nàng thấy cái gùi đong đưa, con chó chồm lên chỗ treo gùi. Lạ nhỉ? Nàng lôi mớ lá chuối khô lên thò tay vô trong chạm phải con vật có nhiều lông, âm ấm, cỡ bằng một con mèo lớn. Nàng lôi nó ra , lúc đầu nó không chịu, đưa chân móc vào gùi trì lại. Dưới ánh lửa chập chờn nàng thấy ấy là một con thú con màu lông nâu vàng, giống con mèo lớn mập mạp nhưng không phải mèo. Con chó vện xô lại nhưng không dám sủa, hình như nó cũng rất sợ con vật nhỏ kia. Nàng hỏi:
1 ho con

- Con gì đây?

Y Đi ú ớ nói một tràng dài nhưng nàng chưa hiểu chỉ nghe mấy chữ sau cùng: “…kiếm cái rổ đậy lại, nhiều tiền lắm, mai tui đem về Buôn Ma Thuột bán. Mệt quá để tui ngủ…”

Hơ Đam nấu nồi khoai lang, nàng ngẫm nghĩ, lạ nhỉ? Con gì quí phải đem về phố bán, được bao nhiêu tiền? Khoai chín nàng đánh thức chồng dậy ăn. Hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa sáng ấm nghe mùi khoai mới nấu thơm ngon. Hơ Đam hỏi:“Mầy bắt được con gì?” Y Đi:“Con cop con nít !” Hơ Đam ngạc nhiên lặp lại:“Cọp con nít ? Là cọp mới đẻ hả?” Y Đi:

- Ừ

Hơ Đam:

- Sao nó không giống cọp lớn , màu vàng vằn đen?

- Tại nó còn nhỏ chưa có vằn

- Bắt về làm gì?

- Bán cho người kinh.

- Họ mua về nuôi chơi hay sao?

- Ai lại nuôi cọp? Không nuôi, ngâm rượu, bỏ vào trong cái ché, đổ rượu trắng vô nó lội một lúc rồi chết, ngâm vài tháng xương thịt tan ra, lấy rượu ấy uống, gọi là rượu thuốc, bổ lắm. Đắt tiền lắm.

- Không bán, để tui nuôi.

- Nuôi sao được? Lấy gì cho nó ăn?

Nàng chợt nhớ lời mụ Hơ Rú. Song nàng vẫn giữ bí mật cái ý riêng của mình, nói :“ Lấy nước cháo trộn với đường cho nó ăn, lớn cho ăn cơm, nuôi như nuôi chó, lớn nữa bắt chuột cho ăn.”

- Còn lớn nữa thì sao ? Đói nó ăn thịt mình sao?

- Không sợ, mình thương nó, nó thương mình, sau nó lớn tự vào rừng nó bắt con heo con nai. Có khi nó còn bắt về cho mình.

Hơ Đam bắt chú hổ con đem lại bếp soi, vuốt ve, ôm nó vào lòng đưa lên mặt, áp lên má một cách trìu mến, trước con mắt kinh ngạc của Y Đi. Hắn thấy hơi sờ sợ dành lấy con cọp nhỏ, nói:

- Không được, nuôi không được đâu. Nó còn bú, lấy gì cho nó bú.

Hơ Đam giành lấy con thú nàng cương quyết không chịu trả, nói:
-Tui nuôi được mà. Còn nhớ năm kia heo nái nhà mình đẻ một bầy bảy con, mẹ bị cọp vồ chết, tui nấu cháo nuôi bầy heo con .

- Nuôi làm gì cái giống hung dữ này?

- Tui tập cho nó hiền như con chó nuôi trong nhà. Tui không để người ta ngâm nó làm rượu…

- Nhưng tao đã bán cho người ta rồi. Sáng mai họ đem tiền tới, bằng tiền một con heo ba tay đó.

Hơ Đam đứng lên đặt con cọp nhỏ vào lại cái gùi, đong đưa như ru con rồi nàng tới cạnh bếp lửa nằm. Mùa này lạnh, hai vợ chồng ôm nhau nằm bên bếp. Vài tàn than lửa nổ lép bép tung lên, nổ thêm lần nữa như pháo hoa. Con chó vện không nằm yên nữa. Nó rên khừ khừ, có khi rít lên, hình như ở ngoài kia dưới sân và sàn nhà có cái gì làm nó sợ lắm. Y Đi ngủ rồi còn ú ớ:“Coi chừng cọp mẹ về bắt chó !”

***

Mới chợp mắt được một lúc Hơ Đam hé mắt nhìn ra, trời còn tối đen như than, một con gà trống rừng chui rúc ngủ đâu đó trên đồi tranh giật mình thức giấc, thấy mặt trăng cuối tháng còn một nửa chơi với phía tây, tưởng mặt trời, cất cổ gáy một tràng dài tiếng khàn đặc. Rồi tiếng gà từ chòm cây này lan sang bụi cây khác dẫn đi rất xa, cả khu rừng bỗng sôi lên tiếng gà. Y Đi say rượu ngủ như chết. Hơ Đam nhẹ nhàng gỡ cánh tay ôm quanh người nàng. Nàng đứng lên đi tới chỗ treo cái gùi bắt chú cọp con, lẻn ra cửa theo cái thang làm bằng một cây rừng có đẽo những chỗ để đặt bàn chân, xuống sân, theo con đường nhỏ đi vào rừng.

Nàng đem hổ con đi trốn, sợ để nó ở nhà chồng bán. Chưa sáng, mặt trời còn nằm đâu đó rất xa và rất sâu trong hẻm núi. Đường lên núi vắng ngắt, đêm qua trời rất rét, sương đổ mồ hôi hột trên những tấm lá rừng. Mấy con thú ăn đêm bắt đầu quay về hang. Nàng nghĩ nếu vô rẫy, thế nào hắn cũng tìm theo bắt lại. Nàng xuống bờ suối trốn trong đám lá môn lá ngái, nơi rất rậm rạp, có đứng một bên cũng không thấy. Hơ Đam lần theo con đường đỗ xuống dốc, một lúc sau nghe tiếng nước róc rách. Con suối nhỏ chảy trong vùng đất thấp, dòng nước lượn lờ, cạnh suối là bờ dốc thẳng đứng có mấy cái hang của bọn chồn thỏ đào. Nàng ôm hổ con ngồi tựa bờ đất cạnh gốc cây sung ngã chồm ra soi mình dưới nước, một lúc sau Hơ Đam buồn ngủ, đêm qua nàng chỉ chợp mắt một lúc gần sáng cho đến khi tiếng gà đánh thức. Sáng nay nàng thèm ngủ ghê lắm song phải dậy sớm đem hổ con vào rừng giấu. Nàng gục xuống đám lá vàng khô trong bóng mát ngủ ngon lành. Hổ con nằm trên ngực cô gái, nó vắng mẹ đã một ngày một đêm qua chưa được tí sữa nào. Nó đánh hơi thấy mùi sữa ngọt ngào đâu đây. Và nó bắt đầu lên tiếng kêu mẹ, bép! Bép! Hơ Đam vẫn ngủ say, hổ con tựa mõm lên ngực, nơi hai cái vú cương sữa đội lên như đỉnh núi . Một lúc sau hổ con đã tìm thấy, nó hất tấm vải thổ cẩm, quấn quanh ngực nàng chui vào bú. Cái miệng chẳng khác gì miệng trẻ con với hai làn môi ấm êm, lưỡi mỏng mềm, chưa có răng liếm nhè nhẹ sữa chảy ra, nó bắt đầu bú chùn chụt. Con vật bú rất thành thạo. Bị kích thích sữa ra thêm. Hổ bú nhanh hơn, hổ như chú mèo con ôm ngực Hơ Đam, ấm áp dịu dàng. Hơ Đam, giật mình thức dậy, thấy hổ con đang bú, xô nó ra, nó cứ nhào vào, nàng không nỡ đẩy ra. Hổ con bú rất sõi, nàng thấy dễ chịu như khi thằng cu Míc còn sống. Kì dị thay, mụ Hơ Rú thực đúng, một thứ tình cảm ấm áp dễ chịu làm sao! Chẳng khác gì ngày trước cho thằng Mít bú. Hai vú bớt căng, dòng sữa nóng chảy dài xuống bụng. Cô ôm hổ con lên hun hít , nói giọng nũng nịu:“ Tội nghiệp con tôi chưa ? ” Hổ con bú một lúc nhả vú ra ngủ ngon lành trên tay người mẹ khác giống.

Người và thú ở lại trong bóng cây rậm rạp cạnh suối, đến trưa, chắc thằng mua hổ đã bỏ đi rồi. Hơ Đam trở về. Trên đường gặp mụ Hơ Rú, mụ hỏi : “ Còn đau không ?” Hơ Đam cười, nụ cười bí mật, nói:“Hết rồi” Mụ Hơ Rú nói :“Mai mốt tao qua lấy sữa ra giùm cho” . Gần đến nhà nàng nghe tiếng xe máy, vội vàng ngồi thụp trốn sau bụi cây. Xa xa có một lão cưỡi chiếc xe máy loại đi rừng trên xe chất cái bao dính đầy bụi đất đỏ, cái giỏ sắt nhốt thú. Lão này thường lân la vào các làng người Thượng mua thú rừng về bán cho các nhà hàng đặc sản ở Thành phố Buôn Ma Thuột. Chờ hắn đi xa Hơ Đam về nhà. Y Đi hỏi hổ con đâu? Hơ Đam lắc đầu không biết, nói thêm:“ Không đậy nắp nó sẫy ra về rừng, mẹ nó đón rồi chứ gì”. Y Đi:“ Sẫy ra sao được. Thằng kia lên nhà mình, hắn đem theo cục bạc to tướng, tòan là tiền mới, nhiều lắm, uỗng quá…Mai tao đi rừng tìm thử có con khác không?”

Từ đó hàng ngày Hơ Đam lên rẫy làm, trưa nghỉ tay vô rừng cho chú hổ con bú. Hổ con cũng quen dần với người mẹ mới này, tới giờ nó bò ra cửa hang chờ. Tối nào hai vợ chồng cũng nằm cạnh bếp lửa ngủ. Ngày trước chồng choàng tay ôm vợ chạm phải cặp vú săn cứng, vợ thường kêu đau, đẩy ra. Dạo sau này chồng thấy vú mềm và vợ không kêu đau nữa, hỏi còn đau không? Hơ Đam nói:“Lâu không cho con bú, tắt sữa rồi”

Có hôm Hơ Đam ôm hổ con cho nó bú thấy mình nó bốc mùi hôi thối của loài thú ăn thịt, có bữa nó không chịu bú. Hơ Đam dỗ dành mấy nó cũng chẳng chịu, nàng sờ thấy bụng hổ con đầy. Giống như nó vừa được bú xong, trên mõm còn vết sữa trắng ướt. Lần đó khi mới bước về nhà con chó vện xô ra sủa rồi thối lui, bỏ chạy trốn mất. Hơ Đam không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nàng tưởng con chó nhà hóa điên không nhận ra chủ . Một đêm nàng ra nhà rông nghe người kể khan, ông thầy mo ( PƠ CHEO) đang ngồi giật mình la to:“Mùi cọp đâu hôi hám quá. Lũ con trai cầm dao xuống sân coi thử ! Đuổi nó đi không nó bắt hết heo dê !”

Một đêm khi hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ cạnh bếp lửa, con chó vện bỗng run lên, nó rít qua kẻ răng, thò mỏm xuống sàn nhà đánh hơi, chạy đến nằm rúc ở giữa hai vợ chồng. Y Đi đuổi nó ra, nó lại lao vào. Y Đi thức dậy nhen nhóm bếp lửa cho sáng hơn, mở cửa nhìn rừng. Trăng rất sáng, người không thấy gì cả nhưng hình như con vện biết, chó càng hoảng sợ hơn.

Mấy ngày sau nàng vẫn đi làm rẩy, trưa lại vào rừng cho hổ con bú. Đã tới mùa mưa, mây lang thang rất nhiều, có buổi chiều mây tụ hội từng bầy như chim về chân núi tìm chỗ ngủ. Dưới chân núi Chư Yang Sin mây đọng nhiều như cánh đồng bọt trắng. Rồi một cơn mưa làm nhòa tất cả cảnh vật, mưa tạnh, hững nắng, cây lá xanh đến rợn người. Hơ Đam thu dọn trở về. Nàng nhặt mấy cành củi khô trong mùa đốt rẫy vừa qua, những cành cây chà rang, vỏ cháy nám đen nhăn nheo như da rắn, cành khô lâu ngày giòn lắm, nàng bẻ ngắn ra cho vào gùi, hái thêm vài trái bí non, mướp non chưa rụng rốn mang về. Từ sáng tới giờ nàng bận làm lụng, đến chiều sữa vẫn không căng, tự nhủ , hay sữa mình đã cạn ? Nàng lửng thửng xuống núi, lúc đi qua con suối nhỏ nước rất mát và rất trong, nàng cúi xuống uống ngụm nước, nghe bụng sôi, nghĩ, không phải khô sữa, hôm nay không bị căng sữa cũng chỉ vì từ sáng đến giờ không ăn uống gì. Đến trước cái hang chồn Hơ Đam ngồi xuống, hổ con bò tới, nàng ôm nó lên, Tôi nghiệp, nó cũng bị bỏ đói cả ngày.

Như mọi lần, mỗi khi hai làn môi con ngậm, mẹ thấy muốn ngủ. Nàng thiu thiu. Trong làn gió thổi dọc con suối làm trôi những chiếc thuyền lá vàng có lẫn hương rừng mà rõ nhất là hương phong lan. Nàng chẳng lạ loài hoa nầy, những đóa rất to, màu nâu , bên trong lè ra cái lưỡi vàng có vằn đen như bộ da loài hổ báo. Hình như lòai lan chỉ thích hợp trong vùng ẩm thấp, trên suối, và trên những cành cây la đà sát mặt nước. Có cành phong lan bám đầy đến gốc. Hoa thả hương thơm trôi dài theo làn nước đến chỗ nàng ngồi tựa gốc cây. Hương hoa dìu bước nàng đi xa, xa hơn cả khu rừng quen thuộc này, lên cao dần, mới đó mà đã tới lưng chừng núi chúa . Nàng thấy mình đang bay, nhẹ nhàng giống như cái quả ươi có đôi cánh khi rụng bay ất xa qua nhiều vạt rừng ậm rừng thưa… Đang chơi vơi trong làn hương thanh khiết, bỗng nàng rùng mình khi chạm phải rồi tràn ngập trong bùn lầy, không ngoi lên được. Một cái mùi thịt thối tởm lợm đến nôn mửa. Mùi thịt hôi kinh khủng giống như mùi căn bếp âm u ám khói của lão Bá thợ săn, nơi lão thường treo đầu hưu nai, chân voi, xương khỉ, da trăn rắn, và thịt rừng. Mùa mưa, có ngày lão không đem thịt phơi cho khô được, cũng không có đủ củi đốt sấy . Có lần nàng thấy một con khỉ bị bắn chết móc trên giàn bếp lâu ngày thịt rửa còn lại bộ xương nham nhở, rất nặng mùi, lôi kéo lũ ruồi lằn vo ve, dòi bọ bò lúc nhúc, có mấy con ruồi xanh đẻ ra lũ dòi bọ được nuôi dưỡng bằng thứ thịt thối bổ dưỡng, rất to, béo tròn béo trục rơi xuống cạnh bếp mình tẩm đầy tro bò quăn queo, lão ta nhặt chúng rang trong cát nóng, bỏ vô miệng từng con nhai rau ráu, uống rượu cần !

Nàng bị tràn ngập trong mùi hôi cuả loài thú ăn thịt ở rất gần đây, nó ở phía sau, bên cạnh, phía trên đồi tranh khô xào xạc trong gió chiều, hay cái tấm thân uốn lượn vằn vện của một con hổ tàu cau cái dưới tán lá môn rừng dày mọc trong vùng đất xâm ấp nước. Hay nó đang ẩn mình trong bụi mây đầy gai sắc nhọn bên kia suối giương cặp mắt đỏ vằn máu thù hận nhìn sang bên này…

***********

Suốt ngày hôm nay Y Đi hết vào lại ra, hắn đem cây nỏ sửa lại sợi dây. Ra sau suối mài con dao đi rừng. Hắn không hiểu vì sao hôm nay lòng dạ xốn xang, nóng như lửa, buồn bã thế nào. Vợ dặn ở nhà giã lúa sàn gạo nấu cơm ăn đi, hắn làm biếng giả lúa, chán ăn khoai sắn, cũng không muốn nấu, tới bữa bưng ché rượu mới ủ chua chua ra hiên, nhìn bóng hòn núi Chư Yang Sin và những đám mây cháy đỏ như lửa hiện lên sừng sững chập chờn sóng nước trên mặt ché rượu cần, lắc lư trên sàn nhà mỗi bước chân người đi. Hắn cắm cái cần trúc vào hút, mới uống hai hơi đã thấy say và no, xong thì nằm vật ra ngủ ở giữa nhà, khoanh người lại như con chó vện. Hắn vừa chợp mắt là thấy mình đi săn hổ. Khi hắn vừa giương cung lên nhắm con hổ mẹ , một con hổ cái mình dài như tàu lá cau úa vàng, cao to và rất đẹp, hắn nghĩ nếu hạ được con hổ này riêng bộ da ấy đổi được chiếc xe máy, còn xương , còn thịt, bao nhiêu là tiền. Đó là con hổ mà hắn từng bắn trật hôm nọ để bắt hổ con. Trong cơn mơ đúng vào giây phút cấp bách quan trọng ấy thì dây cung, cái sợi dây làm bằng gân nai rất chắc bỗng đứt bựt, thế là con hổ cái lao lên người, hắn ngã ngửa, hổ đè xuống cắn chặc cổ họng . Hắn vùng lên bỏ chạy, chạy được một quảng quay lại thấy người mà con hổ đang đè dưới móng vuốt không phải là hắn mà là con Hơ Đam. Hắn hỏang quá xách rựa chạy lại, chưa kịp chém hổ thì ú ớ rồi vùng dậy, mừng vì biết đó chỉ là chuyện của một giấc mơ. Song hắn thấy lo lo. Sao tới giờ nầy Hơ Đam không về, tối lại cũng không về, hắn nằm bên bếp lửa cũng thấy lạnh. Có con vợ ôm ấm biết bao!

Sáng hôm sau Y Đi cầm dao lên đường. Trời không mưa không nắng mới xế chiều song không thấy bóng dáng mặt trơi đâu cả. Nhìn lên trời chỉ thấy mây xám quần tụ như vũng trâu dầm. Ngang con suối cạn, đầy vết chân hổ trên lớp bùn nhão, dấu vết cào cấu cắn xé vùng vẫy, bùn đỏ văng lên lá cây ngái mọc gần suối đã khô lại giống máu bầm. Hình như đêm qua hổ bắt mồi nơi đây và đã xảy ra cuộc chống trả quyết liệt của con mồi. Có lẽ cả hai đều bị thương. Không thấy bóng dáng vợ Y Đi, ngồi lại bên bờ suối chờ. Hắn nghe tiếng động trong bụi rậm, tiếng dẫm trên lá khô. Y Đi căng dây cây cung cánh cung bằng thân cây chà rang trăm tuổi, lắp mũi tên tẫm thuốc độc, dùng để hạ mấy con cọp dữ cầm lên chuẩn bị chiến đấu. Không phải, bên kia suối, từ bụi cây chà là rậm rạp lá và thân đầy gai nhọn chui ra một chú nai con. Nó mới sinh vài ngày, bộ lông màu vàng nhạt mịn màng như bằng tơ, bốn chân khẳng kheo e dè dẫm trên lớp lá khô mục tìm đường xuống suối. Y Đi muốn thử xem chú nai có khôn lớn và đã biết sợ chưa, hắn đưa cung lên nhắm vào thân cây cạnh nó bắn. “ Xạch!” Mũi tên cắm vào gốc cây rung lên. Nai con đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn và không tỏ vẻ run sợ gì cả. Nó thản nhiên cúi xuống, thè cái lưỡi dài liếm nước. Y Đi đột ngột đứng lên. Nai con ngơ ngác, hắn tới gần nai con cũng không bỏ chạy. Hắn bồng nai con lên. Y Đi biết chú nai con nhỏ quá chưa biết sợ. Hắn ngồi lại bên bờ suối, chờ vợ và chờ nai mẹ đến để bắn. Một lúc sau thì hắn chán, Y Đi đứng lên, móc cây cung lên vai cầm rựa đi về. Hắn lên dốc, quay nhìn lại thấy nai con vẫn còn đứng bên bờ suối. Thế nào nó cũng bị bắt, bị giết, còn không thì cũng chết đói. Y Đi quay lại bế nai con lên. Tự nhủ, khi về nhà mình giấu nó trong gùi. Con vợ mở gùi ra thấy nai con chắc nó kinh ngạc và thích thú lắm. Mình sẽ kể lại chuyện này, hứa không đi săn thú nữa, chắc nó vui lắm, không còn nói mình hung ác. Y Đi siết chú nai con, nói:“ Tội nghiệp mầy không còn mẹ, không thể sống một mình trong khu rừng hung tợn nầy được, để tao mang về nhà tao, cho mầy sống với vợ tao” Y Đi lần mò trong rừng , một lúc sau ra tới con đường mòn dẫn về buôn.Đi một lúc có tiếng xe máy. Thằng mua thú với cái lồng nhốt thú và mấy bao tải xương khỉ gạc nai, và những con lằn núi bu chung quanh, chạy tới. Hắn dừng lại, hỏi:

- Mầy đi đâu giờ này mới về ? Tao tới nhà chẳng thấy vợ chồng mầy, có gì bán cho tao không? Mầy bế con nai nhỏ nầy đi đâu, bán cho tao đi

- Mầy mua nai con về làm gì? Nuôi hả?

- Nuôi sao được, nó mất mẹ còn nhỏ quá, sữa đâu cho nó bú? Tao mua về bán cho bọn nhậu làm thịt, nai con nhúng giấm mềm, bổ dưỡng và ngon lắm ! Bán đi tao đưa nhiều tiền , tòan bạc mới. Y Đi, nói:

- Tao không bán, có đưa bao nhiêu tiền tao cũng không bán để người khác ăn thịt, nó còn nhỏ, để tao nuôi.

Thằng mua thú:

- Nuôi sao được. Nó còn nhỏ quá, chưa lẻ mẹ,còn bú. Người Kinh giàu có, sở thú họ rất giỏi trong việc nuôi dưỡng thú hoang còn nuôi chẳng được huống chi người Thượng chúng mầy .

Y Đi cười, nói như một điều bí mật:

- Người ta nuôi không được nhưng vợ tao nó nuôi được…Thằng mua thú:“ Tại sao người khác nuôi không được còn vợ mầy nuôi được?” Y Đi :“ Cái vú của con vợ tao cương sữa to bằng quả đu đủ chín trên rẩy, nhiều sữa lắm ! cho con bò nghé bú còn đủ sữa nữa là con nai con này .”

Thằng mua thú:

- Vợ mầy nó đâu có chịu cho bú.

- Có, nó thương mấy con thú nhỏ mất mẹ lắm!!!

Thằng mua thú nổ máy xe bỏ đi, quay lại thét to:” Chúng mầy là một lũ khùng!”