Niềm tê tái tuôn trào ra ngọn bút
Ghép vào đây bằng những mảnh tim tôi
Niềm tê tái tuôn trào ra ngọn bút
Ghép vào đây bằng những mảnh tim tôi
Rên siết thành thơ, máu vọt nên lời
Ta muốn thét cho vỡ toang lồng ngực
Đau đớn tràn dâng đêm trường thao thức
Mối sầu u bóp nát quả tim côi
Muốn vùng lên ta đạp núi băng đồi
Treo lại lá cờ vàng – niềm kiêu hãnh
A ha ha, ta cười trong đêm lạnh
Say men ngà uống mãi ánh trăng loang
Đây màu hồng, kia màu trắng khăn tang
Ôi ngập máu và đầy trời tang tóc
Không muốn khóc sao ta lại khóc
Lệnh đầu hàng như vết chém vào tim
Ta nằm trong vũng sáng của trăng đêm
Mặc lệ đổ cho vơi niềm đau đớn
Đêm 30 / 4 / 75
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích