main billboard

Quả báo chứ gì ! Chồng tôi cũng nói thế đấy.

qua baoChị Bông đã chuẩn bị sẵn buổi tối thứ Bảy rảnh rang để gọi phone cho chị Hường, không phải thăm hỏi gì chị Hường mà là…thông qua chị Hường để tìm hiểu tin tức mẹ chồng nàng dâu nhà chị Liên, người mà chị Bông luôn ganh tị và ghét cay ghét đắng.

Hôm nọ chị Bông nghe chị Hường kể nguồn tin con dâu chị Liên sẽ dọn nhà đi nơi khác vì không muốn ở cùng thành phố với mẹ chồng. Nay chị Bông muốn hỏi tiếp tình hình đi đến đâu…

Vừa cầm cell phone nói chuyện chị Bông lại vừa “một công đôi chuyện” đi bộ nhanh trong nhà cho khỏi phí thì giờ vì chị biết cuộc nói chuyện sẽ lâu dài, chị Hường kia thích nói chuyện về người khác và chị Bông thì đang muốn nghe.


Chị Bông cần đi bộ nhiều để tan mỡ xuống cân vì lúc này chị hơi mập.

Chị đọc báo thấy các nữ diễn viên, các người mẫu ăn kiêng, ăn nhiều rau và uống nước lã để có thân hình đẹp mà tội nghiệp, ngồi trên một đống tiền mà ăn toàn rau trái và uống nước lã thì vui thú gì.


Mải nghe câu chuyện đến hồi gay cấn cộng thêm tính sớn sác không trông trước ngó sau chị Bông bị trượt chân vì vết nước lúc nãy chị làm đổ còn loang trên nền gạch mà lười chưa chịu lau ngay, sẵn đà đang đi nhanh lại bị trượt chân chị ngã lao đầu về phía trước, lao đầu vào ngay khung cửa phòng khách dẫn vào hallway bằng tất cả sức mạnh không thể ngờ..

Ngay giây phút trượt ngã hụt hẫng ấy chị Bông đã thấy cả bầu trời kinh hoàng sụp đổ trước mặt. Chị hét to lên:

– Ối giời ôi !!! Ối giời ôi !!

Chiếc cell phone văng ra mấy bước, chị Bông lồm cồm bò dậy và đứng lên vì chẳng ai ra cứu chị cả, anh Bông vẫn nằm trong phòng xem ti vi.

Chị Bông lò dò từng bước như người thương binh để đi vào trong :

– Anh ơi em vừa bị ngã đau quá.

– Ối, “nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột”

Bị ngã đau mà chồng lại nói một câu hững hờ chị Bông càng đau thêm. Chị Bông nhớ ngay đến một chị bạn đã kể chuyện hai vợ chồng ra làm vườn, chị với tay bẻ một cành cây gãy trên cao thì bị ngã, chồng đứng gần đó đã không ra đỡ vợ lên mà còn mắng mỏ:

– Mắt mũi bà để đâu mà ngã thế hả? Lại ốm đau, lại nằm vạ…

Chả bù cho ngày xưa khi hai người mới quen nhau anh đã nâng niu chiều chuộng chị, hai người cùng thong thả trên hè phố rộng phẳng phiu mà anh luôn âu yếm nhắc: “Nếu có ngã thì hãy ngã vào vòng tay anh nhé, anh sẽ nâng đỡ, che chở cho em, anh sẽ đau giùm em.”

Thì ra đàn ông nào cũng giống nhau, chỉ được cái thuở ban đầu.

Anh Bông nhà chị cũng thế, thuở ban đầu hai vợ chồng luôn hoà hợp thắm thiết, bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ cũng tranh cãi, bất đồng. Chị Bông trồng một cây hoa Hồng cành mềm ngay cạnh hàng rào patio để lá hoa vươn vào lan can, chị thích nét đẹp tự nhiên và thơ mộng như thế nên đã cẩn thận dặn dò anh Bông đừng bao giờ động vào nó để cho chị ngắm, thế mà anh Bông vẫn…cắt phăng đi những cành hoa cành lá đong đưa ấy cho khỏi vướng mắt đã làm chị Bông thương hoa tiếc lá rơi nước mắt mấy lần.

Chị Bông oán trách và kể lể:

– Anh không dậy bôi thuốc cho em mà còn bình thản ví von chế nhạo nữa sao? Xem này trán em sưng to bằng quả ổi…

Nhìn thấy hình ảnh cụ thể anh Bông mới tin, mới chịu ngồi dậy đi tìm chai dầu gió xanh xoa lên vết sưng cho bà vợ lắm lời vừa lòng và an ủi:

– Mai là khỏi ngay ấy mà.

– Cú ngã mạnh lắm anh ạ, em tưởng như bao nhiêu công sức của em đều dồn vào nó, em đâm đầu vào tường như người ta chán đời tự tử vậy đó.

– Người ta bình thường hoá vấn đề còn em thì luôn luôn bành trướng hoá vấn đề, bị cảm cúm thường thì lo bị dịch cúm thế kỷ chết nhanh chết hàng loạt, bị ho vì thời tiết thì tưởng tượng không ung thư cuống họng cũng ung thư phổi.

Chị Bông vẫn rên rỉ:

– Ối giời ôi… trán đập vào bức tường với tốc độ “phi thường” như thế không vỡ mạch máu não cũng chạm thần kinh. Ngày mai ngày mốt anh mà thấy em …có biểu hiện gì khác thường thì nhớ đưa em đi bác sĩ tâm thần nhé đừng để em hóa điên hoá rồ tội nghiệp em.

Anh Bông thắc mắc:

– Nhưng làm sao mà em bị ngã? Anh nằm trong phòng nghe em nói chuyện phone rổn rảng hào hứng lắm mà.

– Em vừa nói phone với chị Hường vừa sải bước nhanh nên…

Anh Bông cướp lời:

– Nên sớn sác ngã đâm đầu vào tường chứ gì! Hình như em đang nói chuyện về nhà chị Liên, nhà chị có thằng con đẹp trai học giỏi làm ra nhiều tiền và em từng ngụ ý chào mời gả con gái nhà mình cho con trai chị Liên mà không thành đấy, phải không?

Chị Bông nhạt nhẽo trả lời:

– Phải rồi nhà chị ta đấy…

– Nghe nói cậu ta đã lấy vợ, cô vợ cũng tài ba không kém gì chồng, học giỏi có công việc ngon lành. Con dâu người ta tài sắc hơn hẳn con gái mình đấy.

Chị Bông cay cú:

– Anh nghe lóm cũng tài ba luôn mà chưa đủ, mẹ chồng nàng dâu nhà này đang đến lúc rạn nứt rồi, Thà con gái mình ế sưng ế sỉa còn hơn làm dâu người mẹ chồng nhỏ nhặt như chị Liên, anh nhé.…

Anh Bông nửa đùa nửa thật :

– Tóm lại mải nói xấu người khác mới không để ý, mới bị ngã, đúng là trời…. quả báo.

o O o

Sáng hôm sau chị Bông thức dậy ra soi gương và kinh hãi khi thấy quanh mắt phải tím bầm, mắt trái cũng bị tím bầm nhưng ít hơn.Chị lo ngại gọi phone ngay cho bà chị họ ở Cali. bà chị từng làm việc ở bệnh viện nên có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về y khoa:

– Chị Duyên ơi… tối qua em đã đâm đầu vào tường !!

Chị Duyên hốt hoảng hét lên trong điện thoại:

– Chuyện gì xảy ra đến nỗi cô đâm đầu vào tường tìm cái chết, hả, hả?

Không để chị Bông kịp trả lời chị Duyên xông xáo tiếp:

– Ðừng bi quan, đừng tuyệt vọng. Cuộc sống dù hoàn cảnh nào cũng là vô giá cô biết chưa?

– Em biết rồi, nên mới hỏi ý kiến chị đây. Tối qua em bị trượt chân ngã đâm sầm đầu vào tường chứ em có muốn tự tử đâu, mấy account mutual funds của em đang lên giá, em mà chết chồng em có vốn cưới vợ khác trẻ đẹp sao !

– Thế mà cô ăn nói sớn sác làm tôi hết cả hồn.

Chị Bông kể lại tai nạn tối qua và than thở:

– Bây giờ hai mắt em tím bầm như vừa bị xã hội đen thanh toán và cái trán vẫn sưng u một cục to tướng như vừa ở trung tâm ung bướu ra, xin chị cho em lời khuyên.

– Cô diễn tả khủng khiếp quá, đi bác sĩ mắt ngay xem có ảnh hưởng gì đến dây thần kinh mắt bên trong không kẻo mù loà thì khổ. Thí dụ cô có bị hoa mắt, mờ mắt gì không…

– Trời ơi… nguy hiểm đến thế ư..

– Rồi cô đi chụp hình đầu ngay cho tôi, máu mà tụ lại trong não thì toi mạng đấy.

Chị Duyên nói chị Bông diễn tả khủng khiếp mà chị còn nói những điều khủng khiếp hơn. Chị Bông hoảng sợ :

– Thế thì em không mù loà cũng chết mất thôi. Em chào chị, em đi bác sĩ ngay đây,

Bà chị cẩn thận dặn dò:

– Này…này…cô đi đứng cẩn thận kẻo lại… ngã thêm cú nữa thì không sống nổi đâu.

Chị Bông quen tính nết ăn ngay nói thẳng của bà chị họ, ăn nói không kiêng lời mà trong lòng chị thì tử tế thương người lắm..

Chị Bông đến văn phòng bác sĩ mắt không cần lấy hẹn vì với “ đôi mắt màu tím” của chị cũng đủ cho cô nhân viên thương cảm và ưu ái cho vào gặp bác sĩ sớm.

Bác sĩ cũng hỏi y như chị Duyên lúc nãy là mắt có bị mờ đi không? Có nhìn một hình thành hai không rồi soi mắt kỹ càng và kết luận:

– Vết bầm tím nơi mắt do máu tụ trên trán lan xuống chứ hai mắt không hề bị tổn thương. Tôi sẽ giới thiệu chị đi chụp đầu cho chắc ăn.

Sáng hôm sau chị Bông đi chụp CT scan, và sau một ngày thì bác sĩ gọi phone đến báo bình yên vô sự chị Bông mới thở dài nhẹ nhõm.

Một sự té ngã có thể dẫn đến chết người, bà Mỹ già hàng xóm chị Bông bị ngã nằm nhà thương, một thời gian sau thì chị Bông nghe tin bà qua đời.

Có anh chàng trung niên nhà giàu khỏe mạnh đẹp trai ở tuổi 45 cũng chết vì té ngã chẳng phải đợi tuổi già như bà hàng xóm kia, anh chàng là chồng một doanh nhân nổi tiếng, gia đình đi nghỉ mát, chàng đến phòng tập thể dục nơi khách sạn Four Seasons, chạy bộ trên máy, chẳng biết chàng chạy làm sao mà té ngã đầu va vào góc cạnh chân máy và nằm chết tại chỗ mà chẳng ai hay cho đến khi gia đình thấy vắng chàng sốt ruột đi tìm.

Chị Bông không thích chạy bộ trên máy, tính chị sớn sác thể nào cũng có ngày bị ngã, thà cứ đi bộ ngoài đường, muốn nhanh hay chậm tùy vào hai chân mình, càng máy móc hiện đại càng …hại vào thân

Bây giờ chị chỉ lo làm sao cho vết bầm tím và vết sưng mau biến khỏi khuôn mặt vì với dung nhan “sưng sỉa” này chị chẳng dám ra đường, chẳng muốn gặp mặt ai. Mỗi khi cần ra ngoài chị Bông đeo cái kính mát to tướng vừa che vết bầm vừa… thời trang mùa hè luôn thể.

Ấy thế mà chị chẳng được yên, bỗng đâu chị nhận được cú phone người lạ, một ông vừa từ California về có mang theo cuốn sách của một người bạn chị Bông gởi tặng khi bạn chị biết ông bạn này ở cùng thànhphố với chị Bông.

Không lẽ không tiếp người ta, bạn có lòng tặng sách, người hàng xóm có lòng mang đến trao tận tay.

Chị Bông không thể đeo kính mát tiếp khách trong nhà, ông khách lạ sẽ tưởng chị cám hâm, tưởng chị dở hơi. Nhưng chị sẽ đeo kính cận thị, gọng kính màu đen cũng che được phần nào.

Căn phòng khách được kéo màn che cửa sổ cho bớt ánh sáng, mở lên ngọn đèn màu vàng… u ẩn và quan trọng là chị Bông sẽ không ngồi đối diện thì không dễ gì ông khách lạ nhận ra gương mặt bầm giập của chị trong ánh đèn mờ này được.

Quả nhiên ông khách hàng xóm vừa quen không hề nhận ra điều gì khác lạ trên gương mặt chị Bông cho đến khi đứng dậy ra về ông khách vui tính thân thiện ngỏ ý:

– Bạn của chị cũng là bạn của tôi, thì hôm nay chúng ta cũng là bạn, nếu chị không ngại thì cho tôi chụp một tấm hình để gởi cho chị bạn của chúng ta.

Trước lời mời chân tình mà từ chối thì hóa ra mình “chảnh”, chị Bông đành đau khổ gỡ kính ra và nói:

– Anh xem mặt tôi thế này tôi làm sao mà dám chụp hình.

Và để tránh ngộ nhận chị Bông kể lại vụ ngã đâm đầu vào tường cho người bạn mới quen, ông khách ái ngại tự trách mình:

– Thế mà nãy giờ tôi không nhận ra mà hỏi thăm chị, tôi sơ ý quá. Chúc chị mau bình phục nhé.

Mỗi buổi tối chị Bông đều chườm lạnh vào chỗ sưng, chỗ bầm tím và mỗi buổi sáng thức dậy chị Bông đều soi gương ngắm nghía xem vết thương đã bớt thế nào.

Hai tuần lễ trôi qua con tim chị Bông đã vui trở lại khi thấy vết thương càng ngày càng lành.

Tối thứ Bảy này chị Bông nằm ở ghế sofa vừa chườm lạnh vết bầm vừa mở ti vi vào you tube nghe băng kinh của các ni sư, sư thầy như thường lệ, càng nghe giảng kinh chị Bông càng thêm thấm thía.

Chuông điện thoại reo vang inh ỏi. Anh Bông mở phone và đưa cho chị Bông:

– Có phone của chị Hường gọi em.

Chị Bông cầm phone nghe chị Hường hỏi thăm:

– Hôm nay chị Bông đã đỡ chưa? Từ hôm chị bị ngã đến giờ tôi lo cho chị ghê lắm.

– Cám ơn chị. Hôm nay tôi đỡ được 80% rồi.

Giọng chị Hường hớn hở:

– Vậy tôi kể tiếp chuyện nhà chị Liên nghe.

Chị Bông đã tin phần nào vào sự “quả báo”. Nếu chị không cay cú nhà chị Liên, nếu chị không nói chuyện phone với chị Hường thì chị đâu bị ngã. Những tai nạn dù nhỏ nhặt trong đời thường hàng ngày biết đâu cũng là quả báo của việc mình vừa làm trước đó đâu cần đợi đến kiếp sau.

Chị Bông không muốn tọc mạch chuyện nhà chị Liên nữa, nhưng chị không nỡ làm chị Hường cụt hứng, chị từ chối khéo:

– Tuy tôi đã đỡ đau nhưng vẫn cần tịnh dưỡng chị Hường ơi. Tóm gọn là mẹ chồng nàng dâu nhà chị Liên đang bất hòa chứ gì. Thế là xong chuyện mình khỏi cần bàn nữa..

– Không, bởi thế tôi mới cần thông báo cho chị đây.

Chị Bông tò mò hỏi tới:

– Hay là họ tan rã? Con dâu đã ly dị chồng và vĩnh biệt bà mẹ chồng?

– Không…

– Vậy thì sao? chị nói nhanh đi..

Chị Bông chợt khựng lại, lại thấy mình hiện nguyên hình mụ đàn bà ác mồm ác miệng, ganh tị và nhỏ nhen chỉ muốn hơn thua với người khác.

Chị Hường xuống giọng có vẻ ngại ngùng:

– Tôi nghe nói con dâu chị Liên move khỏi thành phố này tưởng là nó xa lánh bà mẹ chồng, tưởng mẹ con họ xích mích, ai dè nó được hãng thăng chức và biệt phái đi công tác ở nước ngoài 1 năm, vợ chồng nó vẫn hạnh phúc, mẹ chồng nàng dâu vẫn đề huề thấy mà…phát ham.

Chị Bông cũng ngượng ngùng hạ giọng:

– Vậy là gia đình họ vẫn tốt đẹp như hồi nào đến giờ hả chị Hường.?

– Ðúng thế, nghĩ mà… ân hận quá chị Bông à, nhà người ta đang yên lành mà tôi tung tin thất thiệt chỉ vì tôi cũng không ưa chị Liên giống như chị. Mà… lỗi tại chị nữa đó

Chị Bông giãy nẩy lên:

– Sao lại tại tôi? Chị mới là người đưa chuyện……

– Thì tại chị cứ quan tâm hỏi chuyện, moi móc tin tức nhà chị Liên làm tôi về hùa theo. Thôi, mình để đức cho con cháu sau này đừng nói xấu người ta nữa nghe chị Bông?

Chị Bông mừng vui tán thành:

– Tôi cũng đang tập cho mình cái điều này đây, ganh ghét người ta mang tội chết chị Hường nhỉ…

– Ừa…tôi cũng nghĩ thế. Biết đâu hôm đó chị bị ngã cũng là….cũng là…cũng là…..

Thấy chị Hường mãi ấp úng không dám nói hết câu chị Bông liền tiếp lời:

– Quả báo chứ gì ! Chồng tôi cũng nói thế đấy.

Xong cuộc nói chuyện với chị Hường, chị Bông thấy lòng thanh thản hẳn ra, sau một cú ngã đau thừa sống thiếu chết, sau khi nghe thêm những kinh giảng cách sống ở đời, cách đối nhân xử thế chị Bông đã nhận ra mình sai, đã nghiệm ra trong cuộc sống ta nên buông bỏ những tị hiềm ganh ghét, lòng hãy mở ra với mọi người với cuộc đời thì sẽ hưởng an nhiên hạnh phúc.

Chị cũng sẽ bớt tranh cãi những chuyện vặt vãnh với anh Bông cho êm đềm nhà cửa.

Chị Bông gọi chồng:

– Anh Bông ơi, ngày mai anh ra vườn thấy cành hoa hồng nào vướng víu chĩa vào hàng rào patio thì cứ cắt bớt cho gọn mắt anh nhé.…

Anh Bông hấp tấp từ trong phòng chạy ra, anh ngạc nhiên và vô cùng lo lắng:

– Em vừa nói gì? Em cho phép anh cắt phéng những cành hoa Hồng mà em nâng niu yêu quý ấy hả? Có phải là em không? Chẳng lẽ kết quả chụp hình đầu không có vấn đề và vết thương đã gần lành mà bây giờ em còn…chạm dây thần kinh, mà em còn có biểu hiện khác thường sao? Có cần đưa em đi bác sĩ tâm thần như lời em dặn dò hôm nọ không?

Chị Bông cười tươi như hoa:

– Em đang tỉnh đây chứ có khác thường, mát dây hay điên rồ đâu. Sau cú ngã “ quả báo” em đã ngộ ra được nhiều điều và đổi mới rồi, anh Bông ơi…