“Nói gì thì nói lẹ lên để người ta còn vào nhà, kẻo mẹ ra thấy mắng cho bây giờ”…
Cậu con trai đứng tần ngần, mặt đỏ như gấc, tay vò vò vạt áo… Thẹn thùng và mắc cỡ không kém, cô bạn lên tiếng: “Nói gì thì nói lẹ lên để người ta còn vào nhà, kẻo mẹ ra thấy mắng cho bây giờ”… Cảnh hò hẹn của đôi bạn trẻ trông thật lãng mạn. Tiếc thay, những cảnh như vậy nay chỉ còn trong các tác phẩm văn học… cũ! Ngày nay, các “bạn trẻ” tấn công nhau vũ bão, thần tốc và quyết liệt hơn. “Một ăn cả ngã về không”! Họ không có thời gian và đủ kiên nhẫn để làm những “trò ngớ ngẩn” như “liếc mắt đưa tình” hoặc thẹn thùng hàng giờ mà chẳng dám kề môi…
Và vai trò chủ động hơn trong nghệ thuật tán tỉnh bây giờ cũng thuộc về phái nữ. Họ muốn mình phải là kẻ chiến thắng ở thế thượng phong! Nói như nhà nhân chủng học David Givens, “con gái thời nay không còn làm bộ đánh rơi chiếc khăn tay mà họ thậm chí “để quên” cả điện thoại di động”. Trong phóng sự đề tài này, cây bút Laura Sessions Stepp (Washington Post) đã thuật lại cảnh mình từng quan sát.
Thời gian là đêm Thứ Bảy. Ðịa điểm là trước cửa một rạp hát. Nhân vật là những cô nữ sinh trung học. Một cô tóc sẫm vận chiếc jeans bó đang “nghía” một cậu khá bảnh trai đứng tựa cột đèn. Sau vài phút, cô tiến lại đối tượng, thẳng thừng đề nghị cậu có sẵn lòng đưa mình đi học không. Gần đó, một cô tóc hung nhí nhảnh nhón bước tiến đến đám con trai, ôm chầm lấy họ, và ngoái lại xem bộ mặt cậu bạn trai mình dúm dó điên tiết như thế nào…
Theo “tinh thần” bình đẳng giới, những cảnh tương tự có vẻ trở thành chuyện bình thường với các cô gái hiện đại. Các cô rủ nhau từ bỏ cách làm quen và tán tỉnh kiểu truyền thống. Làm duyên và “làm giá” theo cách xưa đã trở nên lạc hậu, trông “buồn cười làm sao” và “họa có là đồ nhà quê mới không tấn công đám con trai trước!”. Theo báo cáo “Sex Without Strings, Relationships Without Rings” do Ðại học Rutgers thực hiện (với khảo sát khắp các đại học Mỹ), nhiều sinh viên Mỹ ngày nay đã “khước từ lối tán tỉnh truyền thống như là một cách để tìm hiểu cá tính người khác”. Họ không cho rằng việc hò hẹn là cách khám phá tâm hồn người đối diện khác phái, rằng điều đó chỉ tổ tốn thời giờ bởi nó phi thực tế, “đầy những lời nói dối và cứ như thể đóng kịch”. Họ muốn đến với nhau chớp nhoáng khi sẵn sàng ôm vali quần áo đến sống chung. Giá trị của trách nhiệm không còn tồn tại – báo cáo Ðại học Rutgers ghi…
Thế là một số cô bắt đầu nghĩ rằng mình mất đi “sức mạnh nữ giới” khi tiếp tục thụ động chờ cậu con trai đến gõ cửa năn nỉ mời đi chơi, trong khi cô bạn mình biết cách chứng minh sự hấp dẫn như thế nào bằng việc cặp kè với anh này đến anh khác. Kết quả, người ta nghe ngày càng nhiều kết thúc không có hậu những chuyện tình như vậy. Với một xã hội vốn đề cao tự do luyến ái như Mỹ, việc phái nữ đốt cháy giai đoạn trong quan hệ thật ra vẫn không được khuyến khích. Theo giáo sư Helen Brown (Ðại học Harvard), tận sâu đáy lòng, cô gái nào cũng mong có cuộc tình trung thực, bền lâu; và rằng việc mình tấn công con trai chỉ mang lại tai họa hơn là hạnh phúc. Cây bút văn học Ronda Rich nhấn mạnh, trong hầu hết nền văn hóa, ở gần như bất kỳ thời nào, phái nam vẫn luôn muốn thể hiện khả năng chinh phục và do đó phe tóc dài không nên cướp mất thiên tính trên của con trai. Chẳng cậu nào không thích sự quyến rũ tính dục nhưng cùng lúc họ cũng ngưỡng mộ những cô biết thể hiện sự duyên dáng bộc lộ trình độ nhất định cũng như cách ăn nói sắc sảo. Hãy để họ có cơ hội nhìn ngắm, quan sát, tìm kiếm và phát hiện những nét duyên ngầm ở phái nữ. Do đó, các cô gái trẻ chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được, khi khước từ tiến trình “tìm hiểu đối tác” của phái nam; và do vậy họ cũng mất khả năng được nâng niu và yêu quý thật sự. Hà cớ gì cánh con trai mất công buông lời tán dương lâm ly cặp môi hay đôi mắt cô gái quyến rũ ra sao khi cô đã vỗ vai anh ta trước và lôi xềnh xệch anh ta vào khách sạn?
Với nam giới, chẳng phải ai cũng thích con gái “gợi ý” hoặc “mở lòng” trước. Mark Ippoliti, 26 tuổi, làm việc cho tập đoàn xuất bản Penguin Group tại Manhattan, một hôm nhận được cuộc gọi từ cô bạn đại học cũ. Cô mời anh đi uống nước và bắt đầu tấn công. “Tôi muốn sự việc tiến triển theo tốc độ bình thường nhưng cô ấy rõ ràng là… “quá khích”. Tôi muốn hò hẹn và đi chơi thêm vài lần trước khi có “chuyện gì” xảy ra. Tôi muốn thể hiện khả năng chinh phục và tán tỉnh với phong cách lãng mạn nhưng nàng đã không cho tôi cơ hội” – Ippoliti kể…
Một trong những lý do khiến lối tán tỉnh kiểu cũ biến mất là sự bùng nổ của kỹ thuật liên lạc. Ở thời này, việc liên lạc bằng email thậm chí còn bị cho là lạc hậu. Tại sao không nhắn Facebook Messenger mà gửi email cho “mắc công” vậy! Nó rút ngắn tối đa thời gian để trao đổi, khiến giới trẻ cuối cùng bắt đầu dị ứng với cách trò chuyện lê thê… Giáo sư tâm lý tiến hóa Monica Moore thuộc Ðại học Webster (người từng liệt kê 50 ký hiệu khác nhau của phụ nữ khi họ gián tiếp mời mọc khám phá những bí mật nội tâm ẩn chứa bên trong) khẳng định rằng sự che giấu tình cảm cũng như thói quen dè dặt của phái nữ trong thời gian hò hẹn và tìm hiểu thật ra là một thiên tính giúp bảo vệ họ, một bản năng được sinh trong quá trình tiến hóa tự nhiên, giúp phụ nữ – những người sinh con đẻ cái – có thể tránh bị thiệt bởi sự chọn sai bạn tình/bạn đời. Với Monica Moore, tìm hiểu nhau là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong quan hệ nam nữ. Cái gì cũng phải từ từ…
MK