Lão nói loài rắn lục ưa ở trên giàn hoa lý, mà lá với màu da rắn in hệt nhau, rất khó trông thấy...
Thằng bé mù từ lúc còn trong bụng mẹ. Nó không có khái niệm gì về ánh sáng bóng tối, màu sắc hình thù. Nó sống trong một thế giới nghèo nàn thê thảm. Số phận mở ra cho nó một con đường tối tăm, con đưòng không có ánh sáng trắng, thứ ánh sáng được tổng hoà bởi bảy màu cầu vồng đơn sắc, buộc nó phải một mình rong ruổi vượt qua cây cầu toàn một màu đen, cây cầu trần ai đi suốt đời người không hết.
Thằng Linh có khiếu âm nhạc. Nó không biết đàn biết hát nhưng huýt sáo miệng hay lắm. Cặp môi nhỏ hồng của nó chúm lại có thể bắt chước nhiều thứ âm thanh trong thiên nhiên, tiếng chim, tiếng gió, tiếng suối reo... Nó huýt sáo hay đến nỗi có hể làm cho mấy anh kỳ nhông mình đầy gai trông như chú khủng long tí hon tưởng lầm là bạn, thay đổi màu sắc bò đến nó. Lũ học trò trông thấy cảnh tượng kỳ dị đó reo lên :"Huýt nữa đi, nó đang bò từ hàng rào xương rồng xuông sân gạch, tiến về phía mầy!" Thằng Linh không trông thấy gì cả nhưng nó nghĩ : À thì ra đây cũng là người bạn say mê âm nhạc.
Thằng Linh mù loà nên không có bạn, nó cô đơn, cô đơn hoàn toàn. Đêm lại, nó nằm dưới giàn hoa thiên lý lắng nghe mọi thứ âm thanh mong manh trong đêm và lắng nghe mùi hương hoa lan toả từ trên cao xuống như có ai thả những sợi dây tơ đầy hương thơm mơn man trong gió đưa nó vào mộng mị êm đềm. Thằng Linh huýt sáo, tiếng sáo vút cao tới mây chạm phải cái mặt trăng trong và mỏng như một nhát củ cải ai cắt phơi trên trời. Một hôm thằng Linh đang nằm huýt sáo nó nghe trên giàn hoa có tiếng rít nhè nhẹ. Mấy đêm sau tiếng rít nghe rõ hơn và đã bắt đầu giống tiếng sáo. Linh hỏi : "Ai đó?". Không có tiếng trả lời và tiếng sáo kia cũng im bặt. Đêm sau kẻ kia hình như dạn dĩ hơn, tiếng sáo phát ra nghe đã khá, biết lên bổng xuống trầm du dương.
***
Mấy người hàng xóm thấy cái dàn hoa lý nhà ông bà Cả, cha mẹ Linh, rậm rạp quá, nhất là vào mùa mưa, họ sợ. Lão Trạo xóm bên mấy lần tới nhà chơi, khuya về bước lom khom dưới giàn, lão nói :" Chẳng lẽ ban đêm mà đội nón? Thực tình tôi sợ". Bà Cả hỏi:
- Chớ lão sợ chi?
- Rắn lục chớ gì!
Lão nói loài rắn lục ưa ở trên giàn hoa lý, mà lá với màu da rắn in hệt nhau, rất khó trông thấy. Rắn lục biết huýt sáo, nó làm thế để bắt chước tiếng chim, dụ chúng lao tới dòng nhạc chết này. Ban đêm đi đường không ai dám cầm đuốc vì có một loài rắn hổ chuyên theo tàn ăn lửa. Đi đêm người ta cũng không dám huýt sáo vì sợ rắn lục mê tiếng sáo theo về nhà. Người ta nói rắn lục đẻ bằng miệng. Lúc đẻ rắn mẹ móc đuôi vào cành cây buông mình xuống oằn oại mửa ra từng con rắn con. Bà Cả nghe thế sợ, nói ông Cả phá giàn đi, ông không chịu, nói:" Người bị rắn cắn là có số".
Từ khi nghe khúc nhạc trên giàn, đêm nào thằng Linh cũng trốn ra nằm dưới giàn hoa hoà tiếng sáo với người bạn mới. Có hôm thằng Linh không ra được, tiếng sáo trên giàn cất giọng gọi mời tha thiết khản cả cổ họng tới gần sáng mới chịu im tiếng. Một hôm thằng bé mù nhấc ghế đứng lên đưa tay sờ soạng tìm kiếm trong đám lá tối. Một thân thể lạnh lẽo ướt đẫm sương đêm mềm mại trườn tới âu yếm quấn quanh cánh tay thắng bé. Thằng bé mù chẳng có định kiến gì với những con vật chung quanh, nó yêu tất cả. Có đêm người bạn mới từ trên giàn bò xuống nằm khoanh cạnh thằng bé gần sáng mới chịu đi.
***
Bà Cả lên giọng:"Tôi nói với ông có sai đâu, phá cái giàn đi ông không chịu phá, con rắn hiện quỉ nằm khoanh tròn trên gối thằng Linh, may mà nó về quê thăm ngoại nếu không đã bị rắn cắn chết rồi". Lão Trạo xách rựa tới, lại không dám chém. Lão nói phải làm cho rắn mê mẩn, rồi lão chúm môi huýt sáo, con rắn ngóc đầu lên huýt theo, lão chém, đầu nó bay đi. Trời ơi! Trong bụng nó bao nhiêu là rắn con phóng ra! Lão giết cả". Ông Cả nghe xong nói :"Giết cả mẹ lẫn con nó rồi còn sợ gì nữa? Bà Cả lắc đầu :"Sợ chớ, biết đâu còn con rắn cha?".
***
Thằng Linh đi thăm ngoại về chẳng hay biết việc này. Tối lại, nó ra sân tìm người bạn sáo. Nó huýt nhiều lần, không nghe tiếng trả lời. Thằng Linh đứng lên cho tay sờ soạn trong đám lá xanh. Thoáng một cái cánh tay nó tê dại. Sự tê tái như sóng phút chốc tràn ngập toàn thân lan truyền tới chốn thăm thẳm mịt mù bóng tối trong bộ óc thằng bé mù. Ký diệu thay nọc độc loài rắn lại có tác dụng làm cháy bùng lên một thứ ánh sáng lung linh kỳ ảo mà cho tới lúc đo thằng bé mù mới biết. Cây cầu vồng màu đen sụp đỗ hoàn toàn, thay vào đó là bảy màu đơn sắc. Ánh sáng hoàn nguyên qua lăng kính, hoá thành đôi cánh mang đầy ánh sáng chói loà nhấc nó bay lên, bay lên mãi...
Thằng bé ngã xuống đất.