Tâm sự 'người miền Ðông' mùa bão tuyết |
Tác Giả: Tâm Việt | |||||
Thứ Sáu, 19 Tháng 2 Năm 2010 21:11 | |||||
Ba chợ Tết bị dẹp cả ba VIRGINIA - Mấy hôm rồi, bão tuyết phủ kín miền Ðông, ký ức tôi bỗng bật ra một mẩu thơ Tàu, không nhớ học từ bao giờ: “Tuyết ủng Nam Sơn...” Nam Sơn đâu không thấy, dù Virginia nơi tôi ở cũng đồi quanh núi lượn, song có cái chắc là tuyết ủng thì đã rõ. “Ủng” đây là tiếng Hán-Việt có nghĩa là “che kín, phủ kín.”
Tôi có việc đi công tác ở Houston cuối tuần trước Tết, hôm Thứ Sáu ra phi trường National Reagan giữa trận tuyết đang vi vu, lên được chỗ ngồi rồi vẫn chưa chắc là máy bay sẽ lên được, nhất là khi nghe còn phải chờ tới lượt mình đằng sau 5-6 chiếc khác, rồi lại được tin máy bay phải “de-ice” xong mới đi, bụng cứ như kiến cắn. Ðến khi máy bay ra được phi đạo, chạy đến cuối đường rồi cất cánh, tôi mới bớt run. Máy bay cất cánh, về sau tôi được tin là không đầy một giờ sau, phi trường Dulles phải đóng cửa. Hú vía! Suốt cuối tuần, hai trận bão tuyết hiệp lực đổ xuống vùng thủ đô, một từ miền Tây qua, một từ miền Nam lên, làm tê liệt luôn cả chính phủ liên bang, làm Thượng viện, nhất là phe Dân Chủ, phải dời lại ý định đẩy cho bằng được dự luật về Bảo Hiểm Y Tế, dự án ruột của ông Obama, làm cho các trường phải nghỉ luôn gần 12 ngày... ăn Tết! Tôi về hôm Thứ Hai, không chắc là phi trường đã dọn kịp để máy bay Continental của tôi đáp xuống được, nhưng rồi Trời thương, về đến nơi không bị muộn, vừa kịp để đón trận tuyết Thứ Sáu, dữ dội hơn nữa. Ông bạn tôi ra đón, nói: “Ông thật là may, nhảy dù về được ngay giữa hai trận tuyết khổng lồ ập đến trong vùng.” Vợ chồng tôi nay đã ở tuổi về hưu nên không mấy phải thắc mắc liệu có phải tù túng ở trong nhà nhiều ngày không. Song nghĩ thế thật là ích kỷ vì trong khi chúng tôi không phải bận tâm thì nhà nước lo sốt vó, nào tiền mua muối mua cát, tiền trả công cho những người đi dọn tuyết, làm ngày làm đêm, làm “overtime” 12 tiếng một ca, các tiệm hàng ế ẩm, không có khách trong một nền kinh tế đang suy thoái, mất cả trăm triệu một ngày, thậm chí đến cái ghế Thị Trưởng của ông Fenty cũng đang lung lay vì để cho DC (District of Columbia) tuyết ngập, dọn không kịp, tạo ra những ách tắc khổng lồ mất hàng tiếng đồng hồ mỗi khi ra vào thủ đô. Ba chợ Tết bị dẹp cả ba Ở một qui mô nhỏ hơn, chỉ trong cộng đồng của chúng ta, mùa này lẽ ra là mùa lễ hội và nhiều bạn hàng, nhất là mấy hội thiện, hội nhà thờ, nhà chùa, hội ái hữu này nọ, cả năm xem đây là cơ hội làm “tí tiền còm” gây quỹ cho hội, tiếp tay giúp đỡ cho đồng hương. Người ta bảo, “trước là mua vui, sau là làm phúc.” Vì đâu phải ở trong một năm có nhiều cơ hội mà mọi người đến với nhau cả ngàn người trong một không khí tươi vui, sẵn sàng mua sắm, sẵn sàng “mở hầu bao”... Ðặc biệt nữa là Tết năm nay lại vào ngày cuối tuần nên ai cũng nghĩ là chúng ta sẽ có một ngày Tết tưng bừng với những chợ Tết tấp nập trước đó. Nào ngờ, hai chợ Tết cộng đồng, một ở Maryland (do Hội Tương Trợ Người Việt Maryland) và một ở Virginia (do Cộng đồng VN vùng DC-MD-VA đứng tên tổ chức), dự tính tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 6 tháng 2, gần như vào phút chót đã phải hủy vì tình hình bão tuyết. Khi hai chợ này, và một chợ của nhà thờ các Thánh Tử Ðạo, cũng dự tính tổ chức vào cùng ngày ở Reston, không thực hiện được, quá nhiều bạn hàng đã thấy ê ẩm tâm thần, đau như bọng, nhất là những nhà nào cần phải nấu trước hàng của mình từ nhiều ngày trước đó - như các hàng bánh chưng, bánh tét, giò chả... - hay những nhà nào gọt thủy tiên, ươm cành đào, cành mai cho nở đúng vào mùa Tết. Không còn chợ thì tiêu thụ đi đâu cho hết cả trăm, cả ngàn cái bánh chưng, bánh tét, đòn giò, chả lụa...? Người ta khấp khởi cho rằng không có mấy chợ Tết ngày lễ Ông Táo thì vẫn còn hy vọng dồn vào chợ Tết do Hội Cao Niên tổ chức một tuần sau đó, vào đúng Thứ Bảy, 13 tháng 2. Nào ngờ, trận bão tuyết hôm Thứ Ba và Thứ Tư lớn đến nỗi sang đến Thứ Sáu, một ngày trước, Nha Học Chánh Arlington phải thông báo là không có cách nào họ dọn kịp các đường vào các trường cũng như các bãi đậu của Falls Church High School. Và thế là hết, không còn đường “binh” nào khác, Hội đành phải cho thông báo trên các phương tiện truyền thông như TV (VATV, Bản Tin Hoa Thịnh Ðốn trên SBTN) và radio (Ðài Việt-Nam Hải-Ngoại) cũng như gọi đến các bạn hàng cho họ biết tình trạng bi đát vào phút chót. Thế là nguyên một vùng thủ đô với gần 60 nghìn người Việt bỗng toát mồ hôi (giữa mùa Tuyết): đi sắm Tết năm nay không còn đơn giản như mọi năm. Thay vì cầm một túi tiền đi một vòng chợ mua nào là nhang đèn, câu đối Tết, lịch Tết, báo Tết, bao lì xì, bánh chưng, bánh tét, dưa hành, dưa góp, giò chả, luôn tiện ghé hàng bún bò Huế, hay bún chả Hà Nội, bún riêu, bún ốc làm một bụng, rồi cho trẻ con mặc áo đẹp chạy lăng xăng đi xem múa lân, hát bội, hát karaoke, thì năm nay phải đánh nhau với tuyết để lôi xe ra, chạy đôn chạy đáo, đây mua một thứ, kia mua vài thứ... Rồi nhào đến chợ Ðại Hàn hay chợ Mỹ mua “mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài” (“cầu dzừa đủ xài”), hấp tấp đến chợ Ðông Nam Á hay chợ Gò Công để mua nhang, mua đèn, thôi thì đầu tắt mặt tối mà vẫn không xong. Tết ‘cu ki’ ở nhà Về nhà nấu nấu, nướng nướng, phần để làm cỗ dâng lên bàn thờ tổ tiên, bàn thờ thổ thần, bàn thờ cúng Giao Thừa (cúng hai ông thần hành khiển năm cũ và năm mới). Ðến khi dọn xuống, hai vợ chồng nhìn nhau vì với tình hình tuyết như thế này thì ai đến được nhà ai để mà thừa hưởng cỗ của các cụ? Sáng Mồng Một Tết, phải ới ới gọi nhau bảo đừng đến nhà nhau như mọi năm vì có đến thì cũng không biết đậu xe vào đâu. Với lượng tuyết phá kỷ lục trong hơn 120 năm qua (55.7 inches, tương đương với khoảng 1,35 mét, sau sáu trận tuyết tính từ đầu mùa), chỉ có các đường lớn là còn được dọn, các đường nhỏ khi khu gập ghềnh, xe đi vào nếu không bị lún thì cũng cọc cạch như đi xe ngựa trên đường đá lởm chởm. Rồi có đến thì cũng không có chỗ đậu do tuyết ngập hai bên đường, giỏi thì còn được một con đường độc đạo đi giữa hai tường tuyết. Và thế là cũng hết màn các con cháu đến chúc tuổi ông bà, người lớn lì xì cho con trẻ, mất luôn tập tục sum họp gia đình, ăn uống, chuyện trò rồi ngả ra đánh bài, tứ sắc, bất, tam cúc, bài tây, bầu cua cá cọp. Cả ngày Mồng Một, mắt dán vào Tivi xem người ta ăn Tết ở những vùng nắng ấm (như ở California, Texas... hay ở quê nhà), hai vợ chồng nhìn nhau mãi cũng chán. Bèn giở báo Tết ra coi. May là năm nay bạn bè thương, gởi cho một mớ báo Xuân từ California: Người Việt Xuân Canh Dần - Giai Phẩm 2010, Việt Báo Giai Phẩm Tết Canh Dần, Việt Tide số Xuân... Mấy ngày Tết, nằm “cu ki” ở nhà, nghiền ngẫm mấy số báo Xuân ở California, tôi không khỏi khâm phục ngành báo của ta ở hải ngoại. Báo Tết trong nước có thể đẹp, màu mè nhưng bài vở thua xa báo Tết ngoài này... chỉ vì phải “đi lề bên phải,” phải ca tụng “Ðảng” một cách vô lối và né tránh những đề tài “nhạy cảm,” nhất là những gì đụng chạm đến nước “lạ,” tàu “lạ”... Báo ngoài này, nói chung, còn tự do phơi phới, ít điều cấm kỵ, thậm chí còn đăng không ít bài của các tác giả ở trong nước... miễn là họ viết với tư cách độc lập. Không những cạnh tranh với báo ở trong nước, báo ngoài này còn phải cạnh tranh với nhau nữa nên không lạ là nó phong phú... phi thường.
|