Home CĐ Việt Xây Dựng CĐ Việt Vấn Đề Việt Nam Miễn Visa

Vấn Đề Việt Nam Miễn Visa PDF Print E-mail
Tác Giả: Bai An Tran   
Thứ Sáu, 26 Tháng 9 Năm 2008 14:52

* VI ANH

Vấn đề CS Hà Nội miễn thi thực nhập cảnh cho người Việt hải ngoại, áp dụng vào 1 tháng 9, năm 2007 là một vấn đề lợi ít hại nhiều cho người Việt hải ngoại gốc tỵ nạn CS đã vào quốc tịch của nước đã định cư. Kinh nghiệm sau đây thời Việt Nam Cộng Hòa chứng tỏ điều ấy.

Thực vậy, người viết bài này không dè nhận được điện thoại, nói khá dài của một người rất kín tiếng khi đến Mỹ, nay sắp sửa tuổi bát tuần. Thời VNCH Anh chuyên làm đặc phái viên cho những dàn xếp tế nhị mà Thủ Tướng, Phó Tổng Thống Trần văn Hương giao phó. Anh xin gấu tên vì là người ruột thịt của gia đình, từng làm những công tác kín đáo, tâm phúc cho Cụ Hương. Nhưng trước cái bẫy miển visa của CS Hà nội, Anh muốn chia xẻ kinh nghiệm để đồng hương đừng vướng vào những việc rắc rối liên quan đến công pháp, tư pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia, mà cá nhân thường phải hy sinh  như vấn đề quốc tịch này, mà việc miễn visa của CS là một cái bẫy đã thấy rõ.

Anh nói, ngay như thời Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ là nước đồng minh thân cận, một số phụ nữ Việt Nam sinh viên đi Mỹ học hay công chức đi tu nghiệp hoặc người đi du lịch, lập gia đình với người Mỹ trên đất Mỹ, ở lại Mỹ sinh sống và nhập quốc tịch Mỹ. Những người gốc Việt công dân Mỹ này đi về VN thăm quê hương, thân nhân bằng thông hành (passport) Mỹ, có visa của Tòa Tổng Lãnh VNCH sự ở San Francisco hay Tòa Đại sứ ở Washington DC. Nhưng khi rời VN, Quan thuế VN không cho đi vì những công dân Mỹ này là công dân VN chưa được quốc trưởng cho rời bỏ quốc tịch để vào quốc tịch khác. Gia đình, chồng con của những phụ nữ VN này ở Mỹ nhờ dân biểu, nghị sĩ Mỹ, Bộ Ngoại Giao Mỹ hết lòng can thiệp để được về với gia đình ở Mỹ.

Vấn đề rất tế nhị và quan trọng. Liên quan đến chủ quyền quốc gia, và luật pháp của VNCH. Liên quan đến ngoại giao với Mỹ là nước VNCH cần có cảm tình. Do đó Thủ Tướng mới nói với Anh là hãy cộng tác kín đáo với Ô Lãnh sự Mỹ của Tòa Đại sứ Mỹ ở Saigon  lúc bấy giờ là Ivan Chakof, và với Ô Bộ Trưởng Nội Vụ  lúc bấy giờ là Ô. Lê công Chất vốn cố tri của Anh. Tuy nhiên Ô Chất vẫn nghiêm túc bảo vệ quan điểm của Bộ Nội vụ chiếu theo luật lệ về quốc tịch hiện hành, những phụ nữ vợ Mỹ này trên nguyên tắc thuần túy là công dân VN, bộ đời VN vẫn còn ghi rõ vì chưa được tổng thống VN Cộng Hòa cho phép từ bỏ quốc tịch VN để vào quốc tịch Mỹ. Vì tương quan ngoại giao thân thiết với Mỹ, và tình thân giữa ba nhân vật Việt Mỹ, Bộ sẵn sàng cấp thông hành của VNCH để quí vị này về với gia đình ở Mỹ, như công dân VN đi Mỹ du lịch. Bộ xem như chưa hay biết việc những người này vào quốc tịch khác.

Các vị lãnh đạo VNCH, tổng thống, thủ tướng cũng không chấp nhận sự can thiệp nào  khác hơn của Mỹ nữa. Và không chấp nhận chánh thức đặt thành một vấn đề công khai. Nói một cách khác nếu VNCH còn, quí bà vợ của những người Mỹ, có quốc tịch Mỹ, dù nhập tịch bao lâu đi nữa mà chưa có giấy phép của tổng thống VNCH, vẫn là công dân VNCH, đi  về VN muốn rời VN phải xin thông hành du lịch của VNCH, do VNCH  cấp.

Anh còn kể  thêm một trường hợp điển hình  liên quan đến vịệc xin từ bỏ quốc tịch VN để đủ điều kiện xin vào quốc tịch một nước khác. Chỉ có Tổng Thống VNCH  mới có thẫm quyền cấp  giấy từ bỏ quốc tịch VN để vào quốc tịch  khác. Trường hợp điễn hình là trường hợp của Ong L.K. H. là một người Việt mà em rễ là một giáo sư đại học nổi tiếng, một lãnh tụ chánh trị thế lực  có nhiều  tương quan trong chánh phủ VNCH nay đã qua đời. Thế mà người em vợ ăn học, lập gia đình, có con cái ở Đức gần 20 năm, mà không được vào quốc tịch Đức vì không chạy đâu ra giấy từ bỏ quốc tịch VN. Giấy này phải là  một sắc lịnh do tổng thống ký, đâu phải dễ xin -- sắc lịnh mà. Chắc chắn Ô LKH đã phải gõ cửa nhiều nhân vật lắm rồi, nộp nhiều đơn đến cơ quan thẫm quyền  lâu rồi, nhưng không kết quả, nên mới than với người bạn học lúc thiếu thời ở VN nay đang làm việc kín đáo và tâm phúc cho Thủ Tướng. Thương tình bạn học  có vợ con Đức đã đầy đàn mà quyền lợi công dân Đức không có gì cả, Anh mới trình sự thật với Thủ Tướng. Thủ Tướng suy tư nhiều ngày mới trả lời. Bảo  đến thảo  luận  riêng với Ô Chất Bộ Trưởng Nội vụ,  hội ý để  thảo  một phiếu trình cho Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu nói rõ khúc nôi và sự tình, kèm theo đơn của Ô LKH. Chính Anh cũng không biết Thủ Tướng trình riêng hay trình theo hệ thống lên tổng thống. Nhưng một thời gian sau, Thủ Tướng chỉ thị thảo một sắc lịnh cho phép Ô LKH từ bỏ quốc tịch theo đơn xin để đệ trình tổng thống. Với sắc lịnh đó, sau hai mươi năm chờ đợi, Ong LKH mới được vào quốc tịch Đức.

Thời VNCH vốn rất cần sự ủng hộ của Tây Đức, thế mà việc xin từ bỏ quốc tịch để vào quốc tịch Đức  của một người có thân nhân quen biết lớn trong chánh quyền trung ương VNCH mà khó như vậy. Thì thấy việc xin từ bỏ quốc tịch để vào quốc tịch mới khó cỡ nào. Anh  nhấn mạnh luật lệ quốc tịch của chế độ VNCH hay của chế độ CS Hà nội cũng như nhiều nước Á Châu khác đều dựa vào huyết thống tức nguồn gốc VN. Và điều kiện then chốt muốn vào quốc tịch nước khác  theo CS Hà nội là phải có giấy phép  của quốc trưởng nước cũ cuả mình cho phép từ bỏ quốc tịch cũ. Hành vi cho hay không cho là hành vi chánh phủ, thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia, không nước nào hay toà án nào xen vào được

Trong cái rủi nào cũng có cái may. May mắn cho người Việt Hải ngoại pháp nhân công pháp VNCH không còn, thời gian chờ định cư được Liên Hiệp Quốc xem như người không có quốc gia nên dễ dàng được các nước định cư cho nhập tịch với một số điều kiện. Mà bây giờ vì tiếc đâu cỡ 10 Đô la, xin tòa đại sứ và lãnh sự quán của chế độ CS Hà nội cấp giấy miễn visa mà điều kiện  nguồn gốc VN là tiên quyết là rất nguy hại. Đó là hình thức trực tiếp qui hồi quốc tịch VN, gián tiếp từ bỏ quốc tịch mới đã nhập.

Hậu quả tai hại cho người Mỹ gốc Việt khi đi VN với với thông hành Mỹ để ra khỏi nước Mỹ  và vào VN  bằng giấy miển thị thực nhập. Để một bên CS kiếm chuyện vì lý do này khay khác, giả sử rủi có chuyện gì rắc rối với nhà cầm quyền CS, thì đại diện ngoại giao  Mỹ  rất khó nếu không muốn nói là không thể bảo vệ công dân Mỹ được. Khi người Mỹ gốc Việt xin miễn visa  và tự khai nguôn gốc VN là mặc thị tư nhận mình là công dân của chế độ CHXHCN VN, chiếu luật quốc tịch dựa vào huyết thống của VN, thì nhà cầm quyền CS  có quyền không cho cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự Mỹ can thiệp vào vì đó là chuyện của quốc gia và công dân VN.  Và phía Mỹ cũng không có lý do và động lực để can thiệp vì mất cảm tình khi biết người Mỹ gốc Việt này đã  mặc thị xin trở lại quốc tịch Việt qua thủ tục miển thị thực visa nhập cảnh VN

Đó là chưa nói trường hợp  CS "chơi xỏ" người Việt Hải ngoại mà họ không khuất phục được. CS có thể đóng dấu vào thông hành Mỹ, nguồn gốc và công dân VN, miển thị thực nhập cảnh. Người được hưởng tiền an sinh xã hội, Medicare và MediCal có thể gặp rắc rối. Rắc rối do CS báo cho ngành Xã hội Mỹ, người đó là công dân VNCS. Rắc rối khi  đối thủ đặt vấn đề tư cách công dân của Mỹ của người ấy. Không có chánh quyền nào trên thế giới dùng tiền thuế của dân để giúp cho một công dân có quốc tịch nước khác. Người Việt Hải ngoại về làm việc hay  làm ăn ở VN  nếu CS muốn giữ lại ở VN, coi như  những người nầy là công dân VN, muốn trở về nước định cư, có gia trụ, cơ ngơi thì phải xin thông hành du lịch. Cho hay không cho di lịch là quyền của nha cầm quyền đối với công dân, không Mỹ, Pháp, Uc nào can thiệp được.

 VI ANH