Home CĐ Việt Xây Dựng CĐ Việt Cuộc Hội Ngộ của Những Người Tử Tế

Cuộc Hội Ngộ của Những Người Tử Tế PDF Print E-mail
Tác Giả: Bai An Tran   
Thứ Năm, 09 Tháng 10 Năm 2008 09:19

Nam Lộc

TANGO'S BLOG - 10/8/2008

















                          Cuộc Hội Ngộ của "Những Người Tử Tế"
Tôi mượn câu nói của nhà thơ Hà Thượng Nhân diễn tả thành phần cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam (TNCTVN) mà ông gọi họ là “Những Người Tử Tế”. Ông viết “...anh em HO trước khi bị Cộng Sản bắt đi tù, đều là những ‘người tử tế’. Và sau bao năm tháng bị ‘cải tạo’, họ vẫn là ‘người tử tế’. Cộng Sản đã không thuyết phục hay thay đổi được ý thức và con người của họ để trở thành những kẻ xấu như chúng”.

Cuộc hội ngộ thật cảm động và chan hoà nước mắt của những “người tử tế” có tên là “Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam” đã diễn ra trong suốt ba ngày, mùng 3,4 và 5 tháng 10, 2008 tại thành phố Dallas, Texas ở Hoa Kỳ do Hội Gia Đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam (GĐTNCTVN), với sự góp sức của hàng chục hội đoàn cũng nhiều thiện nguyện viên ở điïa phương cũng như trên toàn nước Mỹ.

Vừa trở lại Hoa Kỳ sau chuyến lưu diễn Úc Châu, và mặc dù đang bị cảm nặng, nhưng tôi tự nhủ lòng là sẽ phải có mặt tại Dallas bằng bất cứ giá nào. Vì đây là cơ hội đầu tiên và có thể là duy nhất mà tôi có dịp gặp gỡ trong cùng một lúc hàng ngàn cựu TNCTVN đến từ khắp nơi trên thế giới, mà đa số là các sĩ quan ưu tú của QLVNCH. Những người đã hy sinh cả quãng đời trai trẻ để cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương, tổ quốc và tự do, dân chủ. Cho đến khi CS Hà Nội xua quân cưỡng chiến miền Nam thì họ phải chịu cảnh lao tù, sống nhục nhằn, cơ cực trong các trại tù “cải tạo” ở những nơi rừng thiêng, nước độc!

Tôi mang ơn họ và mong có dịp đền đáp món nợ ân tình này, dù chẳng ai đòi! Khi đứng ra tổ chức các buổi đại nhạc hội xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ hoặc gây quỹ cứu trợ Thương Phế Binh VNCH v..v.., tất cả đều không ngoài những mục đích nói trên mà tôi hằng ấp ủ trong lòng. Nhưng không phải chỉ có mình tôi suy nghĩ như vậy, mà cả hàng trăm thiện nguyện viên cũng mang tâm trạng giống như tôi. Họ là những cá nhân rất hăng hái trong các sinh hoạt cộng đồng hay thuộc những hội đoàn tại điạ phương như Hội HO Dallas/Fort Worth, Hội Quảng Đà, Hội Cao Niên, Hội Cựu Sinh Viên Chiến Tranh Chính Trị, các Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long và Lê Văn Duyệt (SJ), Gia Đình Mỹ Việt, Hội VoViNam, cũng như Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí v..v... Chính vì thế mà ngay từ sáng Thứ Năm, họ đã tấp nập túc trực ở cả hai phi trường Dallas/Fort Worth để ân cần tiếp đón những cựu TNCT từ phương xa về họp mặt. Người thì ở các khách sạn tươm tất, kẻ thì trú ngụ tại nhà bạn hữu để hàn huyên tâm sự chuẩn bị cho buổi họp mặt ngoài trời được diễn ra từ 10 giờ sáng Thứ Sáu mùng 3 tháng 10 trong một công viên xinh đẹp nằm bên Hồ Đá Trắng (White Rock Lake). Hàng ngàn TNCT đã đến với nhau theo đúng nghiã của chủ đề “Trở Về”, và càng ý nghĩa hơn vì buổi họp mặt này lại do một hội đoàn dân sự đứng ra tổ chức, đó là Hội Quảng Đà với tinh thần “Quần Chúng Nghĩ Gì Về Người Tù Nhân Chính Trị VN”.

Sự tiếp đãi chu đáo và nồng nhiệt của các hội viên Hội Quảng Đà qua những món ăn đặc biệt cùng với một chương trình sinh hoạt phong phú đã làm ấm lòng khách phương xa.

Nhưng có lẽ phần “tìm bạn tù xưa”, là tiết mục cảm động nhất trong ngày. Những tiếng hò reo, la ó mừng vui, kể cả tiếng “chửi thề” khi nhận được nhau, trộn lẫn với nghẹn ngào và nước mắt khi nghe tin những “thằng bạn” đã nằm xuống, dù trong trại tù năm xưa hay nơi đất khách, quê người. Ôi cao quý thay tình chiến hữu, tôi có cảm tưởng họ đang sống lại những ngày vui năm cũ và chờ mong buổi hội này đã từ lâu! Dù thời gian có làm bạc đi mái đầu xanh thời trai trẻ, nhưng tình bạn của những người tù vẫn không thay đổi và họ vẫn là những “người tử tế”. Tử tế từ cuộc sống cho đến gia đình và hướng dẫn con cái trở nên người hữu dụng trong xã hội. Hãy cứ “nghe lén” những cuộc hàn huyên tâm sự của họ thì bạn sẽ thấy rõ điều này.

Một điểm đáng chú ý nữa là sự hiện diện đông đảo của đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông và truyền hình Việt Mỹ tại địa phương cũng như trên toàn nước Mỹ và ở một số quốc gia khác.

Khi hoàng hôn vừa buông xuống thì một sinh hoạt khác gọi là “Đêm Tâm Giao” được diễn ra tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô nằm trên đường Garland do Gia Đình Mỹ Việt phụ trách. Đây là một tổ chức của các em Con Lai Mỹ Việt (Amerasian) được thành lập từ gần 2 năm qua, quy tụ hàng ngàn hội viên và có các ban đại diện ở nhiều tiểu bang trên toàn quốc HK. Sự cộng tác của các em không ngoài mục đích là để cùng chia sẻ những đắng cay mà các vị cựụ TNCTVN đã phải trải qua dưới chế độ CS, so ra cũng không khác gì thân phận của những người Con Lai mà CSVN vẫn thường dùng chữ “Mỹ, Ngụy” để gọi chung cho cả hai thành phần nói trên.

Đêm Tâm Giao với một chương trình nhạc tù ca thật phong phú và ý nghĩa, có sự tham dự và đóng góp của Ban Tù Ca Xuân Điềm, nhạc sĩ Phan Văn Hưng đến từ Úc Châu, nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh và Việt Dzũng của nhóm Hưng Ca cùng ban văn nghệ Quảng Đà và những tiếng hát của chính quý vị TNCT, kéo dài cho đến nửa đêm.

Sáng Thứ Bẩy mùng 4 tháng 10 thì cả ba sinh hoạt: Triển lãm, hội thảo và nghi lễ đều được diễn ra tại cùng một điạ điểm, đó là Special Events Center nằm chễm chệ ở một khu vực rộng lớn trên đại lộ Naaman Forest. Đây là một trong số những trung tâm sinh hoạt rộng rãi, trang trọng và lịch sự nhất tại Dallas/Ft Worth. Ngay từ 8 giờ sáng, hàng ngàn chiếc xe đã nối đuôi nhau để vào bãi đậu. Khách phương xa thì lần lượt được shuttle của khách sạn hoặc xe riêng của các thiện nguyện viên đưa đến địa điểm sinh hoạt. Tôi nghe có tiếng thì thầm của một số TNCT“... có thế chứ, gọi là Ngày Hội Ngộ TNCT thì phải trang trọng và lịch sự như vậy mới xứng đáng với ý nghĩa của nó chứ...”. Tôi đồng ý với nhận xét này, nhưng chợt lại đâm ra lo, bởi vì tôi sẽ là một trong số 2 MC điều khiển chương trình ngày hôm nay, và nếu không nhờ các chi tiết đã được tiến sĩ Walter Hoan Nguyễn soạn sẵn thì khó có thể diễn ra một cách suôn sẻ cho buổi lễ.

Chủ đề “Tạ Ơn Người, Tạ Ơn Đời” xem ra thật vô cùng thích hợp. Khởi đi bằng phần chào quốc và quân kỳ do các cưụ quân nhân đại điện mọi binh chủng cùng sự cộng tác của nhiều hội đoàn hướng đạo, cảnh sát, tuyên uý và quân đội Mỹ ở địa phương. Theo sau là lễ truy điệu các chiến sĩ VN, HK và đồng minh cùng những người đã bỏ mình vì lý tưởng tự do. Phần đồng tế vong hồn tử sĩ cùng những người đã bỏ xác trong ngục tù CS do quý vị cao niên thực hiện nghe thật thê lương và não ruột. Không khí bao trùm bởi những tiếng sụt sùi và nức nở!
Khoảng 1500 người đã có mặt trong hội trường, kể cả các quan khách Việt Mỹ cùng đại diện chính quyền, ông thị trưởng thành phố, quý vị dân cử, đặc biệt là đại diện của những quốc gia đồng minh đã gởi quân tham chiến ở VN. Bà Khúc Minh Thơ đại diện BTC đọc lời chào mừng và tri ân đến những người đã tiếp tay với Hội GĐTNCT và có công vận động cũng như tranh đấu cho tiến trình định cư các cựu TNCT/VNCH, mà đặc biệt nhất là ông Robert Funseth, phụ tá thứ trưởng ngoại giao HK thời bấy giờ. Ông Funseth vì lý do tuổi tác nên không thể có mặt tại Dallas, tuy nhiên ông đã gởi một thông điệp thăm hỏi thật chân tình đến toàn thể cựụ TNCTVN, đồng thời nhắc lại những nỗ lực và đóng góp tích cực mà bà Khúc Minh Thơ cùng hội GĐTNCTVN đã chung sức với ông để mang đến sự thành công cho chương trình HO.     

Phần phát biểu cùng bầy tỏ lòng tri ân của Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh có thể được xem là những cảm nghĩ tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ đối với tập thể QLVNCH nói chung và các vị TNCT nói riêng. Sự hiện diện của KHG Dương Nguyệt Ánh đã được các gia đình TNCT đón nhận một cách nồng nhiệt và thân thiết.

Nữ tài tử Kiều Chinh, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, dân biểu Hubert Võ, cùng đại diện các nước đồng minh, các viên chức chính quyền và quý vị dân cử địa phương cũng lần lượt lên phát biểu ngỏ lời tạ ơn rất chân tình và tha thiết. Tuy nhiên tiết mục giới thiệu “những người tù lâu năm nhất” cùng với phần trao Cờ Vàng cho các quả phụ tử sĩ, kể cả phu nhân các vị tướng đã chết trong tù do nhà văn Huy Phương đảm trách đã làm cả hội trường rơi lệ. Tôi cũng không cầm được nước mắt khi hai phu nhân của cố chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang và Lê Trung Trực đã nắm chặt tay tôi để cám ơn về nỗ lực can thiệp  cho các con của quý bà được đoàn tụ với Mẹ ở HK. Tôi khóc không phải vì ơn nghĩa mà những “ngươì tử tế” dành cho mình, mà khóc vì đã góp phần đem lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho những người quả phụ, cả một đời hy sinh cho chồng, cho con và cho quê hương, dân tộc.

Trong quá khứ tôi cũng đã từng nhận được rất nhiều lời cảm ơn tương tự như trên, nhưng không biết mình có xứng đáng hay không, bởi vì thật ra đa số các trường hợp can thiệp được thành công đều phải có sự tiếp tay của chị Khúc Minh Thơ. Thậm chí trong gói hành lý của c huyến đi này, tôi còn mang theo cả một chồng hồ sơ cuả những sĩ quan đã trở về trên chiếc tầu VN Thương Tín để nhờ chị Thơ tiếp tục can thiệp với Bộ Ngoại Giao HK cho các trường hợp cùng hoàn cảnh trớ trêu của họ.

Phần cuối chương trình, cựu dân biểu TNCT Nguyễn Lý Tưởng đã phát biểu cảm tưởng của chính ông cùng thân hữu về công lao của những người vận động lập pháp cho đạo luật HO được thành hình kể cả tu chính án McCain, khiến cho hàng chục ngàn những người con của TNCT đã được đoàn tụ với cha mẹ và xây dựng cuộc đời bên trời tự do. Sau đó ông giới thiêu ban chấp hành lâm thời cuả Gia Đình Mỹ Việt cùng các con em TNCT và họ đã tặng hoa cho vị đại diện của TNS John McCain có mặt trong buổi lễ thật trang trọng, cảm động và đầy ý nghiã nói trên.

Khi phần nghi lễ chấm dứt, mọi người đã kéo đến khu vực triển lãm để xem các tài liệu lịch sử cùng những kỷ niệm và hình ảnh của những người tù. Đây là nỗ lực rất to lớn của Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân & Việt Nam Cộng Hòa do cựu đại tá Vũ Văn Lộc và cơ quan IRCC tại San Jose đảm trách với sự hy sinh to lớn về cả hai phương diện tài chánh cùng nhân lực trong mục đích tiếp tay cho hội GĐTNCT thực hiện “Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam” được thêm hoàn hảo và phong phú.

Nhiếp ảnh gia quân đội lừng danh Nguyễn Ngọc Hạnh, dù tuổi đã cao, nhưng vẫn còn đầy khát vọng, quyết tâm đem các tác phẩm tuyệt vời của ông chia sẻ với các “bạn tù” và công chúng để nói lên những hình ảnh bi hùng của QLVNCH.

Đêm xuống với làn gió mát cuả những ngày đầu Thu ở Dallas. Tôi đến hội trường sớm để cùng với Việt Dzũng chuẩn bị cho buổi trình diễn văn nghệ có một không hai với chủ đề “Ba Hình Ảnh, Một Cuộc Đời” với sự tham dự và đóng góp của những ca sĩ là con của quý vị cựu TNCT. Tất cả đều là những giọng hát đã thành danh và là những tên tuổi hàng đầu của nền âm nhạc VN tại hải ngoại như, Thế Sơn, Băng Tâm, Trần Thái Hoà, Diễm Liên, Như Quỳnh, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Thành Lễ v..v.., bên cạnh những giọng hát trẻ trung Ánh Minh, Đoàn Phi, cùng sự đóng góp cuả các nghệ sĩ thuộc nhóm Gia Đình Mỹ Việt là Randy và Vân Anh cùng nhà vẽ kiểu thời trang Kathy Đặng ...

Gần 4000 ngàn người ngồi kín hội trường để nghe tâm sự về hình ảnh và cuộc đời của những người lính chiến oai hùng, rồi trở thành tù nhân chính trị sau cuộc đổi đời tháng Tư, 1975 và bây giờ mang thân phạân lưu vong nơi đất khách. Họ cũng có dịp để biết rằng trong khi đang sống trong tù thì ở hải ngoại hầu như ai cũng nhớ đến họ, cũng xót xa và đớn đau không kém, như lời nhạc sĩ Phan Văn Hưng đã hát trong đêm hôm đó:

Ai trở về xứ Việt, nhắn giùm ta người ấy ở trong tù.
Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết.
Dài lắm không, đằng đẵng mấy muà Thu...

Các bạn ta ơi, bao giờ được thả?
Biết bao giờ ăn được bát cơm tươi,
Được lắng nghe tiếng chim cười,
Biết bao giờ, biết bao giờ, biết bao giờ?

Hoặc như lời trăn trở mà tôi đã viết thay cho các đồng bào ở hải ngoại thời bấy giờ:

Chiều nay có một người di tản buồn.
Gọi anh em, còn ai hay mất ai?
Còn bao nhiều thằng xông pha chiến khu,
Và bao nhiêu nằm trong những lao tù?

Hay cay đắng hơn nữa với Việt Dzũng qua bài “Một Chút Quà Cho Quê Hương”! Ai bảo rằng kẻ ra đi mà không nhớ người ở lại, và lại càng không nên nói, người đi trước đã không tranh đấu hay vận động cho “các bạn ta ơi, bao giờ được thả”? Xin đừng làm chua xót lòng nhau.

Chương trình càng về khuya càng tăng niềm xúc động, nếu Diễm Liên làm chất ngất người nghe với “Người Tình Không Chân Dung” thì Băng Tâm làm tuôn thêm dòng lệ của người tù qua bài “Cái Cò”, diễn tả thân phận cùng sự hy sinh của người Vợ tù, rồi Thế Sơn trong bộ chiến y đã gợi lại trang sử hào hùng với “Người Ở Lại Charlie” và “Anh Không Chết Đâu Anh”!

Đêm đã gần tàn, tâm sự tưởng như đã trút hết cho nhau nhưng bỗng chợt Như Quỳnh lại thay người hải ngoại gởi tâm tình về quê hương trao cho những Mẹ già, đang là những người dân oan khiếu kiện vì bị lũ con phản phúc, quên đi công lao nuôi nấng nhọc nhằn của Mẹ. Âm thanh của tiếng rên xiết hoà với hình ảnh bà Mẹ già run rẩy đưa tấm bảng đòi lại căn nhà và mảnh đất năm xưa, cộng với giọng hát thiết tha của Như Quỳnh trong nhạc phẩm “Khóc Mẹ Dân Oan” đã tạo niềm cảm xúc cao độ cho tất cả mọi người hiện diện. Trong bầu không khí thật im lặng và lúc mọi người đang chú ý lắng nghe, bỗng có một phụ nữ chạy thẳng lên sân khấu ôm chặt lấy Như Quỳnh và nói “em làm cô cảm động quá, cô đâu ngờ người Việt ở hải ngoại lại có thể chia sẻ tâm tình một cách sâu đậm và tha thiết như vậy đối với những người dân oan ở trong nước hiện nay. Cô chỉ vừa đặt chân đến HK được hơn một tháng, và đây là lần đầu tiên được nghe bài hát này...”   

Mọi người ai cũng ngỡ ngàng với cử chỉ vưà rồi của người khách lạ, nhưng sau khi biết bà chính là luật sư Bùi Kim Thành, người nữ tù nhân chính trị nổitiếng vì tranh đấu cho công bình, nhân ái và đòi hỏi quyền lợi của tập thể dân oan ở quê nhà nên đã bị CSVN giam giữ trong nhiều tháng qua. Nhờ sự vận động tích cực của cộng đồng người Việt hải ngoại cùng áp lực quốc tế nên bà đã được trả tự do và bị tống xuất ra khỏi VN, hiện đang sống tỵ nạn tại tiểu bang Texas. Hình ảnh trên cũng đã chấm dứt buổi nhạc hội mang nhiều ý nghiã của “Ngày Hội Ngộ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam”. Mọi người chia tay nhau trong những cảm xúc lưu luyến ngậm ngùi và buồn vui lẫn lộn, tôi thấy có nhiều người miệng thì cười rất tươi nhưng tay vẫn đưa lên để gạt dòng lệ chẩy.

Ngày mai Chủ Nhật mùng 5 tháng 10 trước giờ chia tay các cựu TNCT tùy theo tôn giáo, sẽ còn gặp mặt nhau trong các buổi Thánh lễ cầu nguyện tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc cầu siêu tại Chùa Đạo Quang, tất cả đều hướng về những người TNCTVN đã vĩnh viễn ra đi. Riêng tôi phải bay sớm để kịp giờ đến thành phố Seattle hầu tiếp tay với Hội Cứu Trợ TPB VNCH tiểu bang Washington trong một buổi gây quỹ cứu trợ TPB. Ngồi trên phi cơ, tôi thầm cầu nguyện cho toàn thể quý vị cựu TNCTVN, cùng chị Khúc Minh Thơ, ban tổ chức và các thiện nguyện viên được dồi dào sức khoẻ để tiếp tục phục vụ tha nhân và tiếp tục làm những điều tử tế như họ đã và đang thực hiện.