Vai trò làm Mẹ và Vợ trong gia đình |
Tác Giả: Tuyết Mai | |||
Thứ Năm, 09 Tháng 9 Năm 2010 14:18 | |||
Ôi chồng ơi là chồng! Con ôi là con! Chiều hôm nay chồng tôi như thường lệ đón con trai tôi đi học về từ trường Trung Học Westminster High. Ra cửa garage đón hai cha con về mà xem mặt mày cả hai cha con sao mà ủ rũ quá! Như cái bánh bèo thiu vậy! Tôi bảo cả hai cha con, nhưng không ai thèm trả lời tôi cả chắc vì cả hai còn đang bực mình vì nhau? Nhưng tôi luôn biết chồng tôi vì luôn hiểu lầm và hay trực tính, dễ giận, dễ nóng, thiếu kiên nhẫn?. Giận thằng con trai quá, ổng soạn quần áo đi bơi, và không quên nhắn tôi là sự về muộn của ổng là còn tuỳ theo ở cái buồn vui của ổng, nên đừng có hỏi. Tôi cũng chỉ biết gật đầu và nhắn gởi ông đôi câu là làm gì thì cũng nên suy xét và sáng suốt, lớn tuổi rồi đừng nên làm những điều tầm bậy thì được rồi! Về sớm hay muộn không thành vấn đề đối với tôi, thế là ổng lấy xe đi ngay. Con trai tôi thì cũng đang giận bố vì bụng thì đang đói và hôm nay trời thật đang nóng, mà phải mang túi đựng thật nặng nề trên lưng. Bên Mỹ mà bố theo con vào trường học là một điều tối kỵ đối với cả con gái và con trai, tuy bố vào trường khi mà chỉ còn vài học sinh lảng vảng trong trường với cháu mà thôi! Chồng tôi là một con người tuy già mà trẻ, tuy trẻ mà già, tùy theo người đối diện, vì ổng năm nay cũng 62 tuổi rồi, thất nghiệp đã lâu và hiện đang ăn hưu non. Chồng tôi và biết bao nhiêu người đàn ông ở vào cái tuổi không còn đi làm nữa thì hình như ai cũng có những tự ái như nhau và thường chỉ những người vợ mới thấu đáo cái chuyện tế nhị ấy! Nhưng đối với cái thằng con trai 14 tuổi đầu, còn đang ái ngại và lo lắng trong những bước ngày đầu của trường High School. Chưa quen nước quen cái, quen đường đi nước bước, bạn bè, thầy cô, và biết bao nhiêu những bất an trước mặt. Ai cũng dư biết và hiểu được cặn nguồn cái trường trung học bên Mỹ này ra sao? Lo ngại nhất là cho mấy cậu con trai của mình, hút sách, buôn bán ma túy ngay tại trường, con gái con trai xèo nẹo bên nhau, có cả con gái cũng mang cái bầu đi học, và cả mọi vấn đề phức tạp có thể xẩy ra trong trường học, vì thế mà trường nào cũng có cảnh sát trực suốt thời gian chúng đi học. Thằng con trai của tôi, cũng không quên những lời dặn dò thật chu đáo của hai cô chị học cùng trường, trước nó. Vai trò của tôi là làm sao để hai cha con được hiểu nhau. Lợi dụng bố cháu đã đi tôi liền hỏi thằng con trai tôi cho ra lẽ, để cho cháu lời khuyên thiết thực nhất và hữu hiệu nhất. Hỏi ra mới biết rằng cháu đã vô tình chạm đúng vào cái hạch của bố cháu. "Là xem bố đã già". Cháu nói rất thật tình là xin bố đừng nên nói chuyện quá thân thiện với các bạn của cháu, vì chúng bạn xem là điều dị hợm của một người già muốn kết thân với chúng, có thế thôi! Tôi nghe cháu thuật chuyện thì hiểu ra ngay cái giận lắm lắm của chồng tôi, vì đối với ông, ông là người rất tự tin là không ai mà ông không thể đối thoại và bắt chuyện được, từ già cho đến trẻ. Có phải đó là điều hãnh diện và rất tự tin của tất cả những người đàn ông có tuổi, mà còn đang đi học?. Ngoài chuyện đụng chạm với bố cháu, tôi cũng tìm hiểu được thêm là những đứa con nít (trung học) hiện nay, đã phải trực diện vào nhiều vấn đề, để được gọi là được chấp nhận. Chấp nhận của bạn bè, chấp nhận của phe nhóm, chấp nhận nơi chính mình. Thời buổi ngày nay từ nghèo tới giầu, điều kiện đầu tiên là chúng phải có tiền. Tiền là trên hết. Có tiền mới cho chúng niềm tự hào. Có tiền chúng mới có tự tin. Có tiền chúng mới được chấp nhận vào nhóm. Có tiền chúng mới mua được bạn popular cả trai lẫn gái. Popular là nhóm được chia làm hai phe, phe tốt và xấu. Phe tốt có nghĩa chúng phải có tiền để mua mọi thứ có Tên Hiệu, từ quần áo, giầy dép, phone, túi đeo lưng, máy vi tính, và mọi thứ cần dùng cho chuyện học hành, tất tất phải có Tên Hiệu. Còn nhóm xấu thì tôi không cần bàn đến vì ai cũng hiểu cái tồi tề của chúng là gì rồi!?. Để hiểu con, tôi cũng giải thích cho cháu hiểu như thế nào là hợp với xu hướng, hợp thời, và hợp với cái thực tế nhất là cái túi tiền của gia đình ta. Ở đời cái tự tin là do mình đặt ra và phải tạo lấy, để luôn giữ được cái tự tin ấy! Còn mọi thứ khác khoác lên mình chỉ là cái giả tạo không thiết thực và đúng lắm đâu!. Thế thì những đứa có tất cả khi bị lột đi thì chúng chẳng có cái gì là đáng giá cả hay sao!?. Quả thật là vậy! Cần nhất là con phải chăm chỉ học hành, vì không gì mang lại cho con niềm tin và niềm tự hào là cái học. Con càng học cao thì con càng có niềm tin nơi chính con. Con càng học cao thì những thứ ấy con sẽ rất khinh thường, vì có phải con học cao thì con sẽ mua được hầu hết tất cả! Nhưng sự đời cái cốt lõi mới là quan trọng. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tôi hỏi con trai tôi, thế con có nghĩ những đứa mặc quần áo Tên Hiệu ấy, chúng sẽ thành công trên con đường học vấn không, thì cháu trả lời những con người đó chỉ có đếm trên đầu ngón tay mà thôi, và cháu cho một con số rất chính xác do cháu nghĩ là chỉ được. 1% mà thôi!. Tôi khuyên cháu, thế thì để con được chấp nhận vào nhóm mà tiền cha mẹ không có để thỏa mãn cho con thì con phải làm sao đây? Chẳng nhẽ vì thế mà con không đi học sao? Con tôi bảo tôi, mẹ phải biết một sự thật là trong giờ PE (tập thể thao) hầu như tất cả chúng đều mang giầy Nike, có đứa con hỏi nó nói giá là $300 đô, có thái quá lắm không? Thật khổ cho chúng và thật khổ cho bậc làm cha làm mẹ? Tôi hỏi cháu thế con có tin như vậy không? Con nghĩ những đứa sống ở chung cư có tiền để mua giầy như vậy được sao? Thế mẹ chúng không cần phải trả tiền gì hết à! Và cả nhà không cần ăn sao? Cả nhà bỏ hết tiền để mua giầy tên hiệu cho nó sao? Hay nó ăn cắp tiền, bán thuốc phiện, làm những chuyện tầm bậy để có tiền mua giầy?. Nhưng thôi con ạ! Con phải biết nhìn xuống chứ con, nếu con cứ nhìn lên thì chính con sẽ khổ lắm vì cha mẹ không thể nào chìu con, và con có thể có được. Năm nay là năm học đầu tiên trên trung học của con, mẹ muốn con chú trọng vào chuyện học, và phải biết cảm tạ Chúa ban cho con và gia đình ta tất cả những gì đang có. Tuy không có tiền nhưng những gì cần cho chuyện học của con thì cha mẹ sẽ rất sẵn sàng để sắm cho con có mà học, còn mọi thứ khác, mẹ xin con hãy cố gằng lướt qua những gì con gọi là khó khăn!?. Mẹ không muốn con có cái tánh xấu là học đòi đó, bởi mẹ không muốn gia đình của con sau này tất cả là như vậy! Cha mẹ sẽ buồn biết bao, vì cha mẹ mong ở nơi con sự sống tốt. Tốt cho chính mình, gia đình, và xã hội. Chẵng nhẽ con lại muốn trở thành băng đảng? Chẳng nhẽ con chối bỏ sự học hành và tương lai của mình?. Thôi ráng đi con! Cha mẹ cố gắng hết mình để nuôi các con trở thành những con người tốt, đừng làm cha mẹ buồn lòng, ráng đừng nói những gì mà làm cho cha mẹ ra đau đớn vì cha mẹ cả một đời chỉ muốn con nên tốt!?. Thời nay sự giáo dục con cái không dễ như thời xa xưa nữa, là hễ bắt chúng làm gì là chúng phải làm theo, không đâu thưa anh chị em, không khéo sẽ làm chúng bất mãn mà đi theo chúng bạn làm những điều không tốt thì còn khổ hơn nữa!. Cho nên mới có chữ dậy dỗ là vậy!? Là vừa dậy mà phải vừa dỗ chúng thì mới được. Tôi hy vọng con trai tôi sẽ thấm nhuần những điều tôi dậy cháu vì cháu biết chúng tôi rất thương yêu cháu. Ít nhất cháu không còn giận hờn bố cháu nữa, ấy chỉ là hai bố con hiểu lầm ý của nhau mà thôi!. Tôi rất hài lòng vì con trai của tôi đã nói cho tôi hiểu được ý của cháu. Đó là điều làm tôi rất mãn nguyện vì mẹ con hiểu được ý của nhau. Còn chồng tôi ư!? Hy vọng mấy chục vòng bơi của ông sẽ làm cho ông lắng lòng và cảm thấy rằng mình có hơi quá đáng trong việc xét xử thằng con, mà vì cái tự ái làm cha, đã không nghe nhưng lời phân bua của cháu, và hiểu được sự tế nhị mà cháu đang tập sống trong một tập thể và cái thế giới chung (khó sống) trong trường của cháu. Đây chẳng phải là lần đầu mà chồng tôi phải trực diện, vì chúng tôi còn hai cháu lớn trước thằng cu này! Chắc 6 năm là thời gian mà con gái út của chúng tôi đã ra trường nên ông đã quên chăng??. Tôi không lo lắng cho chồng tôi lắm vì ông có cái tánh dễ nóng và cũng dễ nguội. Chỉ cần tôi nhắc nhở ông đôi điều sẽ làm ông trở lại bình thường ngay!?. Hy vọng những gì tôi chia sẻ ở trên sẽ giúp ít nhiều cho anh chị em đang có con ở tuổi của chúng tôi.
|