Khi Những Ông Chồng “Gắt Gỏng” Lên Tiếng |
Tác Giả: Nguyễn Quốc Phương | |||
Thứ Hai, 08 Tháng 6 Năm 2009 01:20 | |||
Trong buổi hội luận ngày 12-5 về đề tài gia đình nhân dịp “Ngày Lễ Mẹ”, đài Saigòn Houston Radio, dưới sự hướng dẫn của bà Vũ Thị Thanh Thủy để vinh danh người Mẹ. Chính vì Vinh danh người Mẹ nên quý bà quay mũi dùi sang “giũa dập” te tua các người cha. * Đàn ông chúng tôi không phải ai cũng hoàn hảo như quý bà. Chúng tôi biết điều đó lắm chứ. Nhưng qúy bà phải nhớ cho một điều: Sau năm 1975, giới đàn ông, giới làm chồng sau khi bước chân vào nước Mỹ, chúng tôi đã biết ngay “thân phận” của chúng tôi ra sao; cũng như thế, qúy bà cũng biết ngay “quyền lực” của qúy bà đến mức nào. Họ không còn ăn chơi như ở Việt Nam. Họ không dám độc đoán về những quyết định trong gia đình. Chuyện vợ nhỏ vợ bé là một điều họ tối kỵ và không thể, không dám thực hiện được, lý do cũng dễ hiểu: tiền bạc đâu có mà cung cấp nuôi dưỡng các cô vợ bé nầy. Cũng chẳng cô gái trẻ nào lại ngu dại đi làm cái kiếp vợ bé hay “gái bao” như ở Việt Nam. Các cô chịu khó đi làm thì tiền bạc gấp trăm lần tiền của các ông chồng “cất dấu” để nuôi các cô. Hơn nữa, phương tiện di chuyển, liên lạc, xe hơi đó, điện thoại cầm tay đó, người quen kẻ biết tràn ngập trong những nơi sinh họat tấp nập người Việt, làm sao mà họ che dấu vợ con bạn bè được. Luật pháp Mỹ cũng rất sẵn sàng đưa họ vào tù nếu mang tội “song hôn”. Những cô có nhan sắc lại là những món qùa qúy của Thượng Đế ban tặng, thì thiếu gì những anh kỷ sư, bác sĩ nhòm ngó tới, tội gì phải lấy mấy anh chồng già đủ bệnh tật. Họ biết con cái trên đất nước nầy có một cuộc sống riêng tư của chúng. Nếu gắt gỏng hay sống không xứng đáng là một người bố, chúng sẽ không ngần ngại bỏ ra ra đi rất dễ dàng. Tiền bạc cũng làm sao cất giấu vợ, trừ khi có những ông chồng đi làm riêng tư, lấy tiền mặt, không biên nhận. Nhưng tiền đó cũng chẳng là bao nhiêu. Nếu nhiều thì phải khai thuế. Giấy khai thuế nằm chình ình trước mắt, có bà vợ nào lại không biết đọc, trừ phi những bà vợ mới chân ướt chân ráo tới Mỹ. Những ông chồng có máu ăn nhậu la cà, cũng chỉ vừa phải. Chuyện ăn nhậu với bạn bè cuối tuần hay trong gia đình cũng có giới hạn. Người chồng biết điều đó, không như ở Việt Nam ăn nhậu tuần bảy ngày, la cà thâu đêm suốt sáng, đôi khi không về nhà hai ba ngày, người vợ mỏi mắt chờ chồng mà không dám nói lên một lời trách móc. Nếu họ hành xữ như ở Việt Nam thì hậu qủa xảy ra trong gia đình thế nào, họ đã biết trước: mất vợ, mất luôn con và bạn bè không ai dám dung dưỡng họ trong lúc bị vợ con đánh bật ra khỏi gia đình. Còn rất nhiều điều và luật lệ bất thành văn đã khống chế người chồng trên đất Mỹ không thể tung hoành như ở quê nhà. Những điều đó đã đưa người chồng tới một sự lựa chọn thật rõ ràng: một là trở thành người chồng tốt, hai là chỉ có chết không kịp ngáp. Dĩ nhiên, những người đàn ông Việt Nam bình thường, không ai muốn đi vào chỗ chết cả, ai cũng muốn có một mái gia đình ấm cúng. Quý bà đổ tội cho mấy ông chồng già rồi sinh ra gắt gỏng? Chúng tôi không đồng ý chuyện đó. Đây chỉ là một câu nói xưa như trái đất. Một bà đồn qua hai bà, hai bà đồn tới mười bà, mười bà truyền miệng sang trăm bà, ngàn bà để rồi trở thành một câu nói truyền thống nhưng vô nghĩa. Không có ông chồng già hay trẻ nào tự dâng gắt gỏng với vợ con, nó phải được phát xuất từ một lý do nào đó. Chúng tôi xin tạm đưa ra những lý do chung, mà hầu như gia đình nào cũng có thể xảy ra: Người chồng gắt gỏng khi say sưa. Đây là một lý do chúng tôi không dám bênh vực. Một số ông chồng có tật xấu đó, khi rượu vào thường sinh ra gắt gỏng với vợ con, đó là điều đúng. Nhưng chỉ qua cơn say thôi, sau đó họ sẽ trở lại bình thường. Hơn nữa, chuyện người chồng say túy lúy, bê tha làm xấu hổ vợ con là chuyện rất hiếm xảy ra. Nếu qúy bà biết tính chồng như vậy, chịu khó nhẫn nhục một vài tiếng đồng hồ qua cơn say rồi đâu cũng đâu vào đó, không phải là lý do chánh đáng để lên án chồng. Người chồng gắt gỏng về chuyện tiền bạc gởi về Việt Nam. Thường thường, người chồng ít khi quan tâm tới chuyện gởi tiền bạc về Việt Nam cho gia đình hai bên. Chuyện nầy 95% các bà vợ đều quyết định và nắm giữ. Đôi khi có những ông chồng thật tội nghiệp, phải cất giấu tiền bạc riêng không nhiều để gởi về cho gia đình. Vì họ biết rằng lên tiếng trong vấn đề nầy, làm gì cũng bị vợ gây gỗ rồi sinh chuyện lớn. Họ không muốn chuyện nầy xảy ra. Ngược lại, bà vợ muốn lên tiếng gởi tiền về Việt Nam lúc nào cũng được, gởi cho ai cũng chẳng “care” gì chồng. Dĩ nhiên người vợ thường gởi nhiều cho gia đình mình hơn gia đình bên chồng, không cần biết chồng đồng ý hay không. Nếu ông chồng lên tiếng, lập tức các bà vợ lên tiếng chống đối, chưa kể tới chuyện qúy bà còn mắng nhiếc chồng là đồ bần tiện, keo kiệt, nói cho con cái biết bố mầy là như thế đó, như thế kia. Thử hỏi có ông chồng nào chịu nổi, lại không sinh ra gắt gỏng? Người chồng gắt gỏng về chuyện buôn bán làm ăn. Đưa tiền về Việt Nam để nhờ bà con mua đất đai tài sản đầu tư, là một cách khá thông dụng. Nhưng đa số qúy bà khi quyết định việc nầy, tiền bạc thường giao cho cha mẹ, anh em bà con phía bên mình, ít khi giao cho bên chồng. Giao cho bên chồng thì đưa ra nhiều lý do chánh đáng, nào là anh em lừa gạt nhau, cha mẹ cũng không tin nổi, em út thì lo ăn chơi đâu biết làm ăn. Nhưng nói tới gia đình qúy bà thì ông chồng phải mở tai mà nghe: cha mẹ tôi rất thương con cái, biết suy xa tính gần, anh em tôi đứa nào cũng lo làm ăn lại thật thà không có chuyện lừa gạt, em út không ăn chơi như mấy thằng em của ông chồng. Ông chồng không dám có ý kiến, vì lên tiếng là bị đổ tội bênh gia đình chồng. Ông chồng đành phải im tiếng cho yên cửa yên nhà. Sau khi bên vợ đầu tư xong xuôi, tên tuổi tài sản cũng bên vợ nắm hết. Nhưng xảy ra chuyện chiếm đoạt, qúy bà cũng phe lờ luôn. Lý do rất dễ hiểu là có chiếm đoạt thì cha mẹ anh em mình cũng hưởng, có ai xa lạ đâu. Người chồng gắt gỏng về con cái. “Con hư tại mẹ” chứ chẳng ai nói “con hư tại bố”. Vì con cái được mẹ nuông chiều như vậy nên chúng thường theo và nghe mẹ. Bố mẹ thương yêu con cái đều giống nhau, nhưng chiều con thì bố nhất định không bằng mẹ. Vì mẹ thường chiều con một cách vô lý, qúa đáng hoặc qúa “sợ” chúng nó nên ông bố đôi khi nổi cáu. Người chồng nóng tính thì la hét om sòm, người điềm đạm thì nói với vợ nhẹ nhàng nhưng khá đau, có ông thì để gia đình được êm ấm, không dám nói năng nhưng cử chỉ tức bực, bất mãn thế nào con cũng biết. Tất cả những hành động đó, nếu có gây gổ giữa vợ chồng xảy ra vì con cái, qúy bà cũng la lên là chồng bà khó khăn, gắt gỏng với con cái, nhưng qúy bà không biết rằng nguyên do không chịu hiểu chồng, lại đội con lên đầu, bênh con đến độ xem uy quyền ông bố của nó chẳng ra gì cả. Ngoài vô số chuyện lớn bị tội gắt gỏng, các ông chồng cũng bị cho là gắt gỏng, khó tính trong những việc nhỏ. Nếu đi công việc là của chồng như tiệc tùng đình đám, hội hè, tang lễ cưới hỏi, nhà thờ, nhà chùa… ông chồng luôn muốn đúng giờ nên cho qúy bà biết trước cả ngày, đôi khi cả tháng. Nhưng đến giờ sắp đi thì qúy bà còn tà tà chải tóc, bôi son, thay áo nầy đổi áo kia, dép nầy không hợp màu áo, giày kia không cao đúng mức, đôi khi có bà tới giờ phút đó còn bắt chồng chở đến tiệm hair làm lại bộ tóc. Ông chồng tức hộc máu, ngồi chờ như “gà mắc đẻ”, mặt mày hầm hầm cằn nhằn mà không dám nói lớn. Qúy bà lại cho là chồng khó tính, hay cằn nhằn. Nhưng tới phiên đi vì chuyện qúy bà như xem Đại Nhạc Hội, nhảy đầm, phòng trà, shopping, tiệm kim hoàn… thì ông chồng chưa kịp mang giày, đã la toáng lên là chậm chạp, không lo chuẩn bị trước, người vô trách nhiệm, không thương vợ, không lo cho vợ. Nếu ông chồng có phản ứng thì bị cho là khó khăn, gắt gỏng. Ông chồng mới đi làm về, tắm rửa xong lên sofa ngồi xem TV vài phút để “thư giãn”. Ngồi chưa nóng đít, bà vợ lù lù đi làm về thấy chồng ngồi xem TV, bắt đầu mở máy phóng thanh, vặn volume tối đa: Ông làm gì mà để nhà cửa lôi thôi như vầy? Bếp núc không chịu dọn, chén bát lung tung trong sink, vậy mà ông ngồi xem TV được sao? Cái gì cũng bắt con vợ gìa nầy làm, chịu làm sao nổi hở ông? Ông chồng lên tiếng giải thích là bị ghép ngay cái tội già sinh khó tính, gắt gỏng. Nhưng có khi ông chồng đi làm về thấy bà vợ ngồi xem phim bộ Tàu, Đại Hàn, Việt Nam suốt ngày, cơm nước chưa có, áo quần chất thành đống chưa giặt, chúng tôi mới lên tiếng than phiền chút đỉnh, đâu dám nặng lời, cũng bị tiếng là khó chịu, không biết thương vợ đi làm vất vả lại còn gắt gỏng vô lý. Cơm nước xong, con trai thì nhảy lên sofa xem TV, con gái thì phóng vô phòng riêng, ôm cell phone nói chuyện tràng giang đại hải với boy friend. Qúy bà đâu dám kêu con ra giúp mẹ một tay, chỉ còn thằng chồng đang ngồi đó, uống chưa hết lon beer đã bị kêu tên đích danh, lo tới giúp bà một tay. Ông chồng bất mãn, chưa kịp thi hành, vừa đi vừa lằm bằm trong miệng, trước sau gì cũng bị ghép tội lười biếng không giúp đỡ vợ, còn cằn nhằn khó chịu. Đi shopping là một sở thích qúy bà có thể đi suốt ngày mà không mệt mỏi, mặc dù chẳng mua gì hết. Nhưng nó là một cực hình cho người chồng. Có nhiều bà còn độc ác hơn, không chịu đi một mình mà bắt chồng phải đi theo như là một body guard. Có nhiều ông chồng kinh nghiệm, mang theo một cuốn sách báo nào đó, tìm một nơi vắng vẻ ngồi đọc để chờ vợ. Nhưng có bà cũng không chịu, bắt chồng phải đi theo mình suốt buổi. Thế là gắt gỏng, cằn nhằn, khó chịu phải xảy ra, qúy bà lại quy tội cho ông chồng. Từ sau năm 1975, quý bà sang Mỹ đua nhau đi học nhảy đầm rần rần như đi biểu tình. Ngược lại không mấy ai thấy đàn ông đi học nhảy đầm. Đi vũ trường cũng là một sở thích của quý bà thời nay. Nhưng ông chồng lớn tuổi không còn ham muốn chi vụ nầy. Cho nên mỗi lần quý bà bắt ông chồng đi vũ trường là như một cực hình cho các ông. Không đi thì không được, bị quý bà cằn nhằn cho là quê mùa, khó tính, mà đi là cả một chuyện “chẳng đặng đừng”. Lớn tiếng lại xảy ra, trăm tội đổ lên đầu ông chồng là gắt gỏng, khó chịu. Chúng tôi chỉ nói ra một vài trong số hàng ngàn chuyện tại sao ông chồng của qúy bà phải gắt gỏng, khó chịu. Đó không phải là lỗi hoàn toàn tại họ. Người đàn ông, người chồng trung bình, luôn luôn họ muốn có một cuộc sống hạnh phúc và gia đình vui vẻ. Họ không muốn bỗng dưng trở nên gắt gỏng. Họ không phải là loại người ít học và không thương qúy vợ, nhưng sự đòi hỏi của qúy bà đi qúa xa với cách xử sự của người chồng. Qúy bà đừng bắt người chồng phải giải quyết một vấn đề theo ý của mình. Đàn ông họ thường có cái nhìn xa hơn, sâu hơn và tế nhị hơn người đàn bà, nhất là hạng đàn bà lúc nào cũng muốn hơn chồng, hơn trong nhà chưa đủ mà phải hơn cả ngoài xã hội. Qúy bà cứ thử xem, trong xã hội nước Mỹ đầy oan ức và oan trái cho các ông chúng tôi, có lúc nào qúy bà thấy vợ mang súng giết chết con cái rồi tự sát không? Chắc chắn là không. Nhưng chồng giết hết một đàn con, nếu vợ có mặt ở đó cũng xơi tái luôn rồi tự sát, chuyện đó không thiếu trên đất Mỹ. Người Việt cũng có “tham gia” vào những thảm kịch nầy không ít. Sống tại Houston gần 30 năm, tôi đã chứng kiến ít nhất bốn vụ người chồng Việt Nam giết vợ, giết con rồi tự sát. Tại sao? Qúy bà cứ đổ tội cho thằng chồng đó ngu dốt, tàn ác, vô lương tâm, khùng điên, thiếu học, cờ bạc, nghiện ngập xì ke ma túy v..v.. Chúng tôi dám nói chắc với qúy bà nó khùng điên hoặc xì ke ma túy, nhiều lắm chỉ chiếm 20% thôi, còn lại 80% là người chồng đã bị các bà vợ dồn đến một ngõ cụt không lối thoát. Con chó khi đẩy nó vào đường cùng, nó phải tấn công trở lại. Qúy bà đã đẩy chồng mình như một con chó vào chân tường. Một con chó biết cân nhắc trái phải, biết đạo nghĩa, biết tạo dựng một gia đình hạnh phúc, biết dạy dỗ con cái nên người, biết cần cù làm ăn, biết giao hết tiền bạc cho vợ để quán xuyến việc gia đình, biết thương vợ nhịn con trong những hoàn cảnh phải chịu sự thiệt thòi về mình, nhưng đến độ con chó hai chân không còn sức chịu đựng được nữa, bộ óc thông minh của nó như bị nổ tung lên, “out of control”, nó không nhảy xổm để cắn xé, mà chỉ còn cách dùng tới khẩu súng để kết thúc một sự tức giận đến cùng tận, một nghiệt ngã mà sức chịu đựng của nó không còn “handle” nổi. Việc làm của con chó hai chân nầy qủa thật là đáng buồn và đáng trách, nhưng qúy bà chẳng bao giờ nghĩ đến ai đã dồn nó vào chân tường. Qúy bà hôm gọi vào đài quy hết sự gắt gỏng, khó tính, bảo thủ lên đầu ông chồng gìa, nhưng thật “nhân đức phúc hậu” thay, cuối cùng qúy bà cũng rán hy sinh chịu đựng để cho gia đình được êm ấm, con cái kính nể ông bố… Chính những lời nói “nhân đức phúc hậu” đó đã làm cho thính giả, trong đó có hàng chục ngàn bà vợ đang nghe phải khó chịu và bất bình, nói chi tới ông chồng của qúy bà. Chúng tôi không thấy bà nào nói được một câu nhận mình có lỗi lầm trong sự gắt gỏng của chồng, mà chỉ a dua nhau đổ tội hết lên đầu chồng. Qúy bà đang muốn phô trương cho thính giả biết qúy bà là những “thánh nhân”, là những tấm gương sáng soi cho chị em đang và sẽ làm vợ, là những người vợ “Tiết Hạnh Khả Phong” cần đưa lên bàn thờ cho thế nhân tôn kính. Khi bước chân vào đất Mỹ để có một cuộc sống mới, đó cũng là lúc Thượng Đế đã ban cho qúy bà một diễm phúc có một người chồng tốt hơn rất nhiều như lúc còn ở quê nhà. Nhưng cùng lúc đó, Thượng Đế lại bắt đầu đặt lên vai ngưòi chồng Việt Nam một Thánh Giá nặng tới ngàn cân. Chính quyền Mỹ thì giương cao biểu ngữ “Đây là đất nước tự do và bình đẳng”. Chỉ có chừng đó thôi, quý bà sẽ nghiệm ra tại sao các ông chồng già của quý bà gắt gỏng, khó chịu, bực tức mà phải lặng câm, không thốt nên lời. Xin qúy bà nên xem lại mình trước khi phán đoán người bạn đời của mình. Chúng tôi biết rằng hôm hội luận, có rất nhiều, rất nhiều người vợ bất bình với qúy bà. Họ có cảm tưởng như qúy bà đang thay mặt cho giới phụ nữ làm vợ Việt Nam giương cao “ngọn cờ chính nghĩa làm vợ” trong cái xã hội tự do và bình đẳng nầy. Hình như qúy bà cũng rất hãnh diện về lối phát biểu trù dập chồng trước mặt thiên hạ. Nói thẳng ra, qúy bà không phải là những người vợ tiêu biểu giống như hàng vạn người phụ nữ Việt Nam đang làm vợ trên đất nước nầy. Họ thông minh và hiểu biết, nhận ra lý do gắt gỏng của chồng và biết tự chế những phản ứng không như qúy bà. Họ còn biết sự gắt gỏng của chồng không bỗng dưng mà có, nhưng lý do cũng tại mình một phần trong đó. Họ biết cân bằng những xung khắc cả đôi bên để bảo vệ một mái ấm gia đình, vì họ biết cả hai vợ chồng cũng như con cái đều muốn điều đó. Tôi được biết chỉ có một số ít qúy bà (thường là vợ của những cựu tù nhân chính trị mới qua Mỹ sau nầy) đã thay đổi rất nhanh, còn hơn cả con gái mình. Họ hòa nhập với xã hội Mỹ như để không muốn thua kém các bà qua trước. Chỉ có việc đó không thôi nên đã xảy ra biết bao chuyện đau lòng, và người chồng, con cái biết nhưng cũng đành câm lặng cho yên cửa yên nhà. Nhưng đa số phụ nữ Việt Nam tại Mỹ, nhất là các vợ người lính, họ rất hiểu và thông cảm cho chồng. Trong thời chiến chồng phải đi vào trận mạc, đối diện với cái chết từng phút, từng giây. Sau khi miền Nam mất, họ lại bị đẩy vào tù, một nhà tù không có xét xử, không biết ngày về. Cái tâm trạng cực kỳ căng thẳng đó đã làm cho người quân nhân sa sút tinh thần biết chừng nào. Khi qua tới Mỹ, người chồng lúc nầy đã đến tuổi về hưu, nếu trẻ hơn thì sức khỏe cũng không còn trai tráng đủ sức đi làm. Người vợ biết điều đó, và nếu ông chồng lúc nào có nóng nãy, bực tức, khó khăn, cằn nhằn, gắt gỏng thì người vợ cũng hiểu, rồi mọi chuyện sẽ qua đi. Nếu sự chịu đựng của qúy bà như hôm lên đài gọi vào, so với sức chịu đựng của các ông chồng, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Người chồng chưa bao giò than trách, chưa bao giờ oán hận mấy bà. Họ cũng không khoe khoang sức chịu đựng của họ để rồi lên tiếng cho thiên hạ nghe như qúy bà. Đó là đàn ông! Đó là người chồng qúy bà phải trân qúy! Cuối cùng, nếu qúy bà cứ tiếp tục chê trách than phiền ông chồng gìa của mình khó tính, gắt gỏng với vợ con, độc tài, không nghe theo lời mấy bà để bắt qúy bà phải hy sinh chịu đựng năm nầy qua tháng khác… chúng tôi đề nghị và chỉ lối cho mấy bà kiếm một ông chồng khác tuyệt vời: không cằn nhằn, không gắt gỏng, không khó chịu với con cái, không bảo thủ, nói gì làm đó, bảo sao đánh vậy như ông Thiên Lôi, khỏe mạnh, trẻ trung… qúy bà đến ngay trước chợ Việt Hoa góc đường Beltway 8 và Beechnut, hàng trăm “ông chồng lý tưởng” đó nằm la liệt trên sân cỏ, trong parking lot, qúy bà tha hồ lựa chọn.
|