Cha Tôi, Người Là Ai? |
Tác Giả: Kathy Nguyễn | ||||
Thứ Hai, 08 Tháng 6 Năm 2009 21:22 | ||||
Tôi không may mắn như những đứa “con lai” khác, vì tuy không có cha ở gần, nhưng chúng cũng có mẹ nuôi nấng và dạy dỗ, ngay đêm giao thừa năm Mậu Thân, giây phút thiêng liêng của năm cũ và năm mới, Việt Cộng đã tràn ngập Huế và đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi, người đàn bà của đất thần kinh sông Hương núi Ngự … Lúc đó tôi đã tròn 2 tuổi, không một tông tich của bà con thân thuộc, tôi sống nhờ vào lòng hảo tâm của những viện mồ côi, và cứ thế lớn lên trong bàn tay mẫu tử của những ma soeur, một đôi khi cũng tự hỏi: “Mẹ đã chết, nhưng cha tôi là ai mà sao không đi tìm tôi?” Với trí óc non nớt của một đứa bé, tôi làm sao hiểu được đất nước đang đi vào ngõ hẹp, Mỹ dần dần rút quân thì làm sao cha tôi lại trở về để kiếm tôi chứ? Đến trường thấy các bạn có cha đưa đi mẹ đón về, tôi cũng tủi thân khóc thầm … ngày qua ngày rồi tôi cũng quen đi. Tháng ba 1975, ròng rã chạy giặc từ ngòai Trung vào Nam theo dòng ngươi di tản, một thằng bé trắng tươi tóc hoe vàng nâu chỉ mới 9 tuổi, không cha không mẹ, chết đi sống lại bao lần, người chết vô số kể trên đường, tôi đã phải bước lên những xác chết để đi tới, thân trần trụi vỏn vẹn chiếc quần đã rách nát bươm, đói khát giá lạnh luôn theo đuổi, tôi cũng đã vào đến miền Nam bình yên … rồi thi tiếp đến là những chuỗi ngày tù tội của chế độ mới dành cho những người con lai như chúng tôi … Tám năm trời quả là nhục nhằn và phải tranh sống từng giờ từng phút vì khí độc âm u của rừng, thú rừng, muỗi rừng, và luôn cả với cái đám người rừng đang cai quản và coi chúng tôi như những bầy thú hoang. Tôi đã mất tuổi thơ theo từng ngày, mỗi ngày cáng bạn bè đi chôn, chỉ một mảnh chiếu quấn và những lời khấn vái xin trời đất phù hộ là xong một kiếp người … tôi như chai đá, tôi như giận đời, giận cuộc sống và giận vì mình mang hai dòng máu. Khi đươc thả ra tôi đã bắt đầu ở ngưỡng cửa trưởng thành, tôi có cha mẹ nuôi, nhưng tôi chưa bao giờ tìm được cái thứ tình như những câu mà tôi đã thuộc nằm lòng khi còn nhỏ: “Công cha như núi Thái Sơn Mồ côi từ bé nên tôi không hiểu tại sao công cha lại cao hơn núi, nghĩa mẹ thì tôi lờ mờ hiểu rằng công người mang nặng tôi 9 tháng trong lòng, bầu sữa thơm ngọt cho tôi một sự sống ….. Đối với cha mẹ nuôi, tôi có thể thực hành được hai câu sau, tôi cũng muốn thể hiện đạo làm người, dù sao tôi cũng cám ơn cha mẹ nuôi, vì họ cũng đông con lắm, nhưng vẫn cưu mang tôi, và cũng cám ơn các anh chị nuôi của tôi đã cho tôi những tình cảm chân thành. Tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi qua, có bao giờ nghĩ sẽ được đi ngoại quốc, nhưng sự thật thì tôi đang ỏ đây, Mỹ Quốc mà nhiều người mơ tưởng… Ngày đặt chân lên đất nước tự do, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: “tìm cha” nhưng rồi sự dằn vặt trong tâm tưởng tìm hay không tìm đã không ở trong đầu tôi lâu, vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, tôi lao đầu vào công việc để tự nuôi bản thân và vươn mình học hỏi để có thể theo kịp được cuộc sống xoay vần mỗi ngày như chiếc kim đồng hồ… Rồi tôi cũng có gia đình, tôi cũng làm cha và tôi đã bắt đầu cảm nhận hai câu đầu … Đúng như thế, có sanh con mới biết lòng cha mẹ, và núi cao sông sâu cũng không thể ví bằng, nhìn các con càng ngày càng lớn và quấn quýt bên tôi, tôi càng thương và lo cho chúng nhiều hơn, làm sao tôi có thể quên được những khi con tôi, đứa thì nóng sốt cao độ, đứa thì kêu lạnh rét run, đứa thì ho ói đầy xe trên đường đi đến bệnh viện, tay ôm, tay dắt, mắt trông chừng đứa lớn, nước mắt ràn rụa trên mặt tôi, nước mắt tôi chỉ nhỏ vì thương con… Tôi lớn lên đã không có tình thương của cha mẹ, nên giờ thấy chúng còn may mắn, thương chúng biết bao nhiêu mà kể… Ấy thế mà tôi vẫn chưa bao giờ đi tìm cha tôi, năm nay chắc ông cũng đã ngoài 70, cũng có lẽ vì chính tôi đã giúp cho nhiều bạn bè của tôi cũng là những đứa con lai, mà khi tìm được rồi thì người từ chối, không chấp nhận giọt máu của mình thì nhiều, mà người giang tay đón nhận thì ít, cũng có người đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa… đã làm chùn chân tôi trong bước đường tìm cha chăng? Thà là cứ để trong tôi hình ảnh của người sĩ quan oai hùng trong bộ quân phục theo như lời kể lại của người cậu ruột mà tôi cũng có duyên tìm lại được sau một thời gian dài mất liên lạc. Hôm nay, ngày Lễ Người Cha, tôi mượn những dòng chữ này để viết cho Cha tôi, dù người ở đâu, dù người còn sống hay đã chết, tôi cũng cảm ơn Cha , đã mang hạnh phúc đến cho mẹ tôi, đã tạo nên hình hài của tôi. Nếu người còn sống, xin chúc người an khang mạnh khoẻ vui hưởng tuổi già, nếu người đã mất, thì chắc người đã gặp mẹ tôi nơi bên kia thế giới, và cùng phù hộ cho tôi trong cuộc sống…. Lời cuối, xin chúc những người cha, những bạn bè của tôi đã làm cha một ngày lễ Father’s Day thật vui vẻ. Viết thay cho anh… Vì hai ta là một… Kathy Nguyễn
|