Lời Cảm Ơn Của Cô Bé Bán Kẹo |
Tác Giả: Mai Đình |
Thứ Bảy, 17 Tháng 4 Năm 2010 08:11 |
"Mua giùm chị thanh kẹo đi em!" Tiếng chào mời lúc đầu không hút nổi tôi ra khỏi cuốn sách. Theo bản năng (bản năng không ăn hàng vặt ngoài đường phố), tôi lắc đầu mà không nhìn người đang chào mời mình lấy một cái. Một chốc nữa thì... "mua giùm em đi chị!" - giọng bé gái ngọng nghịu tiếp theo làm tôi rời mắt khỏi cuốn sách, đập vào mắt tôi là đôi mắt tròn đang tha thiết mong đợi. Đuôi tóc em cột cao sau đầu, khuôn mặt tròn mũm mĩm, mồ hôi nhễ nhại làm ướt dính những sợi tóc tơ ngắn củn. Hai lúm đồng tiền làm toát lên vẻ đẹp thiên thần của em. Người phụ nữ dắt tay em rảo bước, tôi vội kêu lên: "Bao nhiêu một thanh?". Cô bé cười, mắt đong đầy niềm vui: “Dạ, chỉ ba ngàn thôi chị ạ”. Đưa thanh kẹo cho tôi, em nhận tiền, nói: "Cảm ơn chị", không quên gửi tặng tôi nụ cười cùng cái vẫy tay tạm biệt. Cô bé mới chừng 5 tuổi, cái tuổi đáng ra tầm chiều như thế này phải được cha mẹ đón về từ nhà trẻ, được ăn ngon mặc đẹp nhưng em lại trải tuổi thơ mình qua những con phố. Chẳng biết khi nào, bước chân ấy được tung tăng cùng những trang sách hồng? Lời cảm ơn của em cũng thật giản dị mà vẫn đẹp biết bao. Băn khoăn về em, tôi chợt nghĩ về mình, những người bạn, những người thân xung quanh. ...Cảm giác khi nghe ai đó cảm ơn mình, trái tim lại như được vỗ về, thanh thản yên bình. Tôi cảm nhận được điều đó và chắc rằng các bạn tôi cũng vậy, nhưng để nói lời đơn giản ấy không phải lúc nào cũng dễ... Nói với nhau lời cảm ơn không khó nhưng ai trong chúng ta khi thốt lên điều đó cũng có cảm giác mình mang nợ. Suy từ chính mình, tôi cũng nhiều lần nhận từ ai đó và quên trao cho họ lời cảm ơn vì nghĩ rằng mình sẽ trả lại cho họ nhanh thôi. Lời cảm ơn có sức mạnh của vị thần nhân ái, nó siết những vòng tay chặt hơn, những khoảnh khắc trong tình yêu - tình bạn không nhạt nhẽo đơn điệu. Ta sẽ chẳng mất gì mà còn được rất nhiều khi trao cho những người ta yêu thương một lời cảm ơn nhẹ nhàng, giản dị, chân thành.
|