Đôi lời giới thiệu: Ông Nguyễn minh Châu từ khu cấp cứu của nhà thương Bascom gọi về hai ba lần. Ông báo tin bà xã bị ung thư rất nặng đang hấp hối. Con cái đã tập trung đầy đủ từ hai ngày qua. Ông Châu nguyên là trung tá TQLC, sau khi bị thương đã về làm quận trưởng Dĩ An và ở lại cho đến giờ phút chót. Bà luôn luôn ở bên cạnh ông trong mọi hoàn cảnh. Sau ông vượt biển thành công năm 1978. Một năm sau, bà vợ dẫn 6 con nhỏ vượt biển qua Mã Lai. Tại San Jose ông làm việc trong lãnh vực di dân tỵ nạn, bà làm cho nhà thương Bascom. Tuy bị ung thư rất nặng, nhưng đôi lúc tỉnh lại bà vẫn bình tĩnh dặn dò chồng con mọi việc. Mười năm qua, chính bà là người đẩy xe lăn cho ông hàng ngày. Bà cũng thường làm thơ và ông Châu phổ biến rộng rãi trên Internet. Bây giờ đến lượt bà có thể biết được những vần thơ của chồng tặng vợ lần cuối. Theo yêu cầu của anh Nguyễn minh Châu, tôi xin chuyển bản tin ngậm ngùi đến thân hữu. (Giao Chỉ, SanJose.) * Kính thưa quý vị và các chiến hữu thân mến, Tôi mong bài viết nầy được lên báo trước khi vợ tôi phải vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng. Bà đang nằm tại bịnh viện Bascom "Valley Medical Center " vì cơn bịnh ngặt nghèo đã tới giai đoạn cuối cùng. Nhưng bà còn sáng suốt tuy rất yếu và can đảm chấp nhận số phận đã an bài. Nhà thương Bascom là nơi vợ tôi đã bắt đầu lập lại cuộc sống mới với nhiệm vụ là thông dịch viên được 21 năm. Vợ tôi đã can đảm điều khiển chiếc ghe nhỏ dẫn 6 đứa con trẻ vượt biển đến Malaysia bình yên. Mời qúy vị đọc bài thơ dưới đây để biết cuộc vượt biển thế nào sau khi tôi đã vượt biển một năm trước. Bài thơ nầy thương tặng vợ tôi một mình dẫn thuyền nhỏ đưa 6 con trẻ vượt biển cuối Thu 1979 Em Có Buồn Không Em Em có buồn khi lá Thu vàng Mùa Thu vượt biển lắm gian nan Em có buồn khi mùa Thu đến Mùa Thu lá úa rụng đầy sân . Em có buồn mùa Đông tuyết rơi Hồn đông lạnh nói không nên lời Đại dương chia cắt bờ ngăn lối Nhớ về đất mẹ buồn không vơi . Em có buồn khi nhớ biển Đông Quê mình nhỏ bé cách biển sông Thuyền con sáu trẻ tay em lái Mưa gió bủa văng không nản lòng . Em có buồn lo, mãi cầu mong Chiếc thuyền con thuận gió Thu phong Lòng em tê tái vì đêm lạnh Chẳng ngại gian nan phận má hồng . Em có buồn mưa nắng dãi dầu ? Nhìn con trẻ dại nhói tim đau ! Tìm tự do bỏ quê hương mẹ Sống kiếp lưu vong hận lệ sầu !! Nhưng số mạng của vợ chồng chúng tôi vào tuổi xế chiều vẫn chưa được bình an. Xin tặng hai bài thơ đơn giản dưới đây để chia sẻ nỗi lòng của những ai cùng cảnh ngộ và tôi muốn nói lời cám ơn vợ tôi suốt một đời gian khổ để làm tròn bổn phận người vợ của Lính QLVNCH. Một Mình Một mình xuôi ngược với xe lăn Thấp thoáng đầu non bóng chị Hằng Nhờ gió mây bay về xứ Việt Nhắn giùm chiến sĩ gởi lời thăm . Tôi nay chưa hết nợ phong trần Nên không được về thăm núi sông Lòng muốn nguyện thề về cứu nước Sức đâu còn trả nợ tang bồng . Giựt mình nay đã chín chu niên Ngồi chiếc xe lăn giống gông xiềng Chẳng đứng chẳng đi ngồi tê liệt Cuộc đời sao lại lắm ưu phiền . Ngày xưa chinh chiến tung mây gió Nơi thanh bình sao lại ngồi co Ngày ra đi hẹn về cứu nước Nay thân tàn có ai hiểu cho. Một mình một bóng với xe lăn Muốn nói vài câu nhắn chị Hằng Soi sáng quê nhà tôi nhớ lắm Nói giùm chiến sĩ gởi lời thăm . Giọt Lệ Long Lanh Em đứng thẳng cho anh nhìn vào mắt Để lau hộ em những giọt long lanh Vì em đang nhớ một thời dĩ vãng Mắt em chất chứa kỷ niệm đau buồn ? Em đứng yên cho anh nhìn tóc gợn Xưa màu xanh nay tóc không xanh Gió thổi ngược tóc bay màu muối bạc Tại em khổ vì phận không lành ? Em cúi xuống cho anh nhìn sau gáy Tóc mây đẹp không còn chấm ngang vai Hương phấn xưa không còn như thưở trước Nước da mượt mà không còn nơi tay. Đôi chân em gầy không như hồi nhỏ Gót chân không tròn như mới vào đời Nay bước gập ghềnh đôi khi chới với Anh nhìn em ngã mà không đở được Giờ đây em mất nụ cười thưở trước Thôi đành chấp nhận số mình quá khổ Đời mong manh như ngọn cỏ gió đùa !? Kiếp người trần thếâ chỉ là hư vô An tâm nhận phận mình trắc trở Ngày chia tay phải đến sẽ chờ ta. Nguyễn Minh Châu Cựu trung tá TQLC, quận trưởng Dĩ An, Biên Hòa
|