Chuyện Người Gửi Điện Thư Rác |
Tác Giả: Cánh Chuồn Chuồn | |||
Thứ Hai, 13 Tháng 7 Năm 2009 03:47 | |||
Tác giả tên thật Hồ Việt Tân hiện sống với cha mẹ già bệnh tại Los Angeles. Có rất nhiều người thân, bạn bè đã hỏi vì sao tôi gởi ra rất nhiều điện thư rác (junk Emails). Đúng như câu hỏi trên, tôi xin nhận tội là tôi đã gởi ra rất nhiều thư rác từ khi có trương mục điện thư (Email account). Làm một bài toán để tính sơ số thư rác tôi gởi đi mỗi tuần năm trăm cái vì tôi gởi đi ít nhứt mười cái thư rác cho năm mươi người thân, và bạn bè. Số thư nằm trong trương mục của tôi lên trên năm ngàn rưỡi lá nhân lên cho năm chục người rồi trừ ra số phóng đại và huênh hoang thì ít nhất tôi đã gởi đi khoảng chừng hai mươi ngàn đến hai mươi lăm ngàn lá thư rác. Những lá thư rác tôi gởi ra hàng tuần thường là những mẫu truyện cười, những câu chuyện ngụ ngôn, những hình ảnh tếu, những đoạn phim ngắn vui, v.v... Trước khi trả lời câu hỏi trên, tôi xin kể một truyện ngắn. Năm 2004, tôi và mười người bạn đã đi du lịch mười ngày ở Tây Tạng. Một chuyến du lịch rất thú vị và khó quên tôi tin là những người bạn đi cùng chuyến đó khó quên được những chuyện đã xảy ra. Hình ảnh và kỷ niệm về chuyến du lịch đó thì rất nhiều nhưng tôi không muốn kể ra đây. Tôi chỉ muốn nói lên điều tôi quan sát và thu thập được của người dân Tây Tạng. Dân Tây Tạng rất nghèo một dân tộc thiểu số sống khoảng năm mươi năm dưới ách cai trị nghiệt ngã của Trung Cộng, trên vùng đồi núi lạnh giá, khô cằn; tuy vậy họ có lòng từ bi rất rộng lớn. Lòng từ bi rất rộng lớn? Đúng vậy! Tuy dân Tây Tạng nghèo nhưng nhan nhãn trong thành phố, ngoại ô, và vùng đồi núi chỗ nào cũng có phướn được cắm trên những ụ đá, có chữ viết, sơn hay tạc trên những vách núi với những lời cầu nguyện như Om Mani Pad Me Hum, Nam mô A Di Đà Phật hay Từ, Bi, Hỷ, Xả. Tại sao một dân tộc theo đạo Phật nghèo đói không đủ ăn, đủ mặc lại bỏ công, của, sức ra cắm phướn, viết chữ, tạc đá trên vách núi với những lời cầu nguyện như vậy? Xin thưa tại vì dân Tây Tạng cho rằng họ sống trên "nóc nhà" của trái đất nên họ muốn nhờ gió đem những lời cầu nguyện của họ ban rãi ra khắp thế giới. Truyện tôi muốn kể chỉ có vậy thôi và bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi vì sao tôi gởi ra rất nhiều điện thư rác (junk Emails). Tôi là một kẻ đã sống hơn nữa đời người, vô tướng, bất tài, không công, rỗi nghề, ở nhà với mẹ (biết ngày nào khôn), không đóng góp gì cho xã hội sống chỉ thêm xấu hổ. Với sự xấu hổ đó và tài sức giới hạn, tôi muốn thực tập bài học tôi học được từ người dân Tây Tạng bằng cách gởi ra thật nhiều thư rác và tôi hy vọng những lá thư rác của tôi sẽ được người thân, bạn bè chuyển tiếp ra cho người thân và bạn bè của họ, và cứ như thế thư rác sẽ được chuyển đi mãi, đi mãi. Kèm theo những lá thư rác gởi đi là những lời cầu nguyện chân thành của tôi. Tôi muốn nhờ gió điện tử đem những lời cầu nguyện của tôi ban rãi ra khắp thế giới thật và thế giới ảo. Lời cầu nguyện của tôi: Cầu chúc cho tất cả chúng sanh không bị tổn hại. Let all beings be free from harm. Và tôi nhớ lời nhạc Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...
|