Hạnh Phúc Xót Xa |
Tác Giả: Huy Phương | |||
Thứ Bảy, 25 Tháng 7 Năm 2009 07:40 | |||
Chúng ta không phải là thầy thuốc cũng hiểu rằng, khi người ta đau đớn thể xác quá thì phải uống hoặc chích thuốc giảm đau, thậm chí là chích thuốc có chất morphine. Đau đớn hơn nữa, thì cho thuốc ngủ, ngủ rồi thì không biết gì nữa. Còn khi đau đớn tinh thần, buồn phiền, thất vọng thì phải có người thăm viếng, khuyên can, lấy sự so sánh, nghĩ đến những người còn khổ hơn mình để tự cảm thấy an ủi. Nếu sầu não, trầm uất quá độ, chắc lại phải dùng đến viên thuốc ngủ, ngủ rồi thì không biết gì nữa, ít nhất là trong thời gian ngủ, không thấy khổ nữa. Khi nào thức giấc, nếu hãy còn đau, còn sầu não thì sẽ tính tiếp. Báo chí trong nước vừa cho thiên hạ uống một liều thuốc an thần, đó là việc loan tin “VN: Hạnh phúc vào hàng thứ 5 trên thế giới!” và nói đó là sự công bố của Tổ chức Quỹ kinh Tế Mới (NEF) có trụ sở đặt tại Luân Đôn. Điều này quả là một sự mâu thuẫn vì cách đây không lâu, một cuộc khảo sát về hạnh phúc của Công Ty Nghiên Cứu Tiếp Thị Hoa Kỳ “The Nielsen” cho biết rằng trong 51 quốc gia được nghiên cứu, tất cả phụ nữ đều sung sướng hơn đàn ông, chỉ trừ ba quốc gia: South Africa, Brasil và VN. Thế thì “ông nói gà, bà nói vịt”, biết tin ai bây giờ? Người ta nói chỉ số hạnh phúc tính trên các tiêu chuẩn: tuổi thọ, thu nhập cao và sự hài lòng với cuộc sống (phải tính trên chuyện môi trường sống, chính trị, xã hội, giáo dục và y tế...). Vậy mà VN được xếp hạng hạnh phúc vào thứ 5 của thế giới, trên Cuba một bậc và bỏ xa “thiên đàng nước Mỹ” đến 109 nước. Mô Phật! Đây là một lối "lạc quan tếu" chỉ nói khi người ta say rượu hay mắc bệnh hoang tưởng, trong bệnh này nhiều người cứ tưởng mình là vua, là triệu phú hay tài tử nổi danh. Hiện nay VN dân số quá đông, thu nhập GDP chỉ có 400 USD. Số người thu nhập dưới 1 USD ngày còn quá cao! Làm sao có hạnh phúc khi cả hai yếu tố y tế và giáo dục còn yếu kém so với Thái Lan và thua xa Singapore? Gần đây VN đưa ra con số có nhiều người có tuổi thọ cao. Điều này đúng! Cứ nhìn hình ảnh các bà già nhận gạo của ông Phó Tế Vũ Thành An mới thấy họ già hết cỡ, sắp đạt đến kỷ lục già nhất thế giới, nhưng hạnh phúc chắc là không, vì nghe họ rên la, than vãn vì đói khổ, vì cô đơn và kiếp sống ấy chắc chắn không phải là của những người hạnh phúc. Tôi xin lấy nguồn tin từ báo chí trong nước, một của người ngoài nước, ông Price-Thomas Giám Đốc cơ quan Oxfam (Anh Quốc) tại Hà Nội đã phát biểu về lớp người nghèo: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy người nhập cư chưa đăng ký cư trú và lao động trong khu vực không chính thức (bán hàng rong, xe ôm...) thường có nhiều khó khăn hơn trong tiếp cận các dịch vụ như cho con cái đi học, chăm sóc sức khỏe. Nơi ở của họ thường không có nguồn nước, điện ổn định, họ phải trả tiền điện, nước, rác cao hơn. Về phía chính quyền thành phố, họ cũng chưa có được bức tranh chính xác là ai đang ở đâu để cung cấp dịch vụ xã hội và bảo trợ xã hội cần thiết.” Một nhân vật khác là giới chức có thẩm quyền trong nước, Ông Huỳnh Nghĩa, phó chủ tịch HĐVC Đà Nẵng, ngày 7-7, kỳ họp thứ 14 của Hội Đồng Thành Phố đã nói: “Thật ra lâu nay Đà Nẵng chưa để xảy ra những vụ án mạng kiểu “xã hội đen”. Tuy nhiên tình trạng cướp giật trên đường phố và trộm cắp ở các khu dân cư, nhất là vào ban đêm, lại diễn ra khá phức tạp, đặc biệt là các đối tượng trộm cắp đến từ địa phương khác. Do đó để tăng cường cùng với lực lượng tuần tra đêm của công an thì sự tái xuất hiện của lực lượng dân quân tự vệ là rất cần thiết". (TuổiTrẻ 23/6/09). Với hai bức tranh mô tả xã hội VN như trên, có thể nói dân chúng ở đó thật sự sống có hạnh phúc chăng? Cuối cùng chúng ta có thể kết luận rằng, báo chí VN đang đưa ra một liều thuốc giảm đau nhưng làm bằng cơm nguội vo viên bọc đường. Hiện nay có rất nhiều viện nghiên cứu, tổ chức điều tra làm những cuộc thăm dò về những vấn đề này hay vấn đề khác của thế giới, tuy vậy với mục đích gì và mức tin cậy tới đâu là một chuyện khác. Vả lại, dưới chế độ Cộng Sản, người dân chưa bao giờ dám bày tỏ ý kiến riêng tư của mình và trình bày sự thật về chế độ mà họ đang sinh sống, vì thói quen sợ hãi đã ăn sâu vào não trạng Một cuộc nghiên cứu gọi là “World Value Survey” do University of Michigan Institude for Social Research, đã được phổ biến vào tháng 7-2008 trên tạp chí Perspectives on Psychologiacl Sciene mà chúng tôi nghĩ là đáng tin cậy. Trong 26 năm (1981-2008) cuộc khảo sát này đã tiến hành phỏng vấn 350,000 người của 97 quốc gia với hai câu hỏi: 1. Một cách tổng quát, anh sẽ cho rằng anh rất hạnh phúc, khá hạnh phúc, không hạnh phúc lắm, và không hạnh phúc chút nào cả?” 2. Cân nhắc mọi vấn đề, hiện nay anh hài lòng với toàn thể cuộc sống của anh ra sao? Kết quả quốc gia dẫn đầu hạnh phúc nhất là Đan Mạch (Bắc Âu) có dân chúng khỏe mạnh, được chăm sóc y tế, giáo dục tốt, không chiến tranh, dân số chỉ có 5,5 triệu, tuổi thọ 77,8, thu nhập bình quân GDP là 34.600 USD, nước cầm đèn đỏ là Zimbabwe. Trong bảng sắp hạng “hạnh phúc” này, Mỹ được xếp hạng thứ 16, sau New Zealand. Những quốc gia có nền dân chủ chính trị cao đều nằm trong mười nước dẫn đầu như Denmark, Iceland, Switzerland, the Netherlands và Canada. Những nước kinh tế đang trên chiều phát triển thì dân chúng càng ngày càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Kinh tế phát triển và việc dân chủ hóa là hai yếu tố làm cho người dân sống hạnh phúc. Các nước vừa thoát ra khỏi chế độ Cộng Sản trên thế giới là các nước dần dà cảm thấy hạnh phúc hơn. Việc nghiên cứu về hạnh phúc đưa VN lên hàng thứ 5 của thế giới cũng có thể do tâm lý, “bị bóp cổ, mới được buông tay ra đã thấy dễ thở rồi”. Từ những ngày “giải phóng” xe hơi chạy bằng than, dân phải ăn độn bo bo, điện bị cúp liên tục, ngày nay đã có thực phẩm đầy đủ, nhà nhà có điện thoại, xe gắn máy với câu nói thường nghe “VN bây giờ sướng lắm!” Người dân không nhìn sang các nước láng giềng như Thái Lan, Nam Hàn đi hia bảy dặm mà cứ quanh quẩn nhìn cái bóng của mình trên vách. Ngay những hồi dân tình khổ đau tận cùng, Trịnh Công Sơn đã có những lời ru (ngủ): “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, hay “hạnh phúc ở quanh đây”... Đây chính là lối hạnh phúc: “Đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.” Đây là lối hạnh phúc tự thỏa mãn, một triết lý an phận, dù là người tù trong xà lim tối tăm cũng tìm thấy được, nhưng không thể áp dụng được, nếu người dân mong muốn cho một đất nước no ấm hơn, tự do, dân chủ hơn... Trong câu chuyện của Alcantara Machado (1901-1935), một nhà báo cũng là nhà văn của Brasil, con tàu không thể nổi loạn, nếu ngay cả người sáng mắt cũng chịu an phận trong cảnh tối tăm vì con tàu bị mất điện. Và biết đâu họ cũng cảm thấy hạnh phúc trong bóng tối như thế, cho đến lúc một người mù trong toa xe, khi nghe người bên cạnh mô tả cảnh con tàu đang chạy đắm chìm trong bóng tối, đã la lên đòi ánh sáng, và cuối cùng tất cả hành khách trên con tàu đã nổi loạn. Thứ hạnh phúc được xếp hạng thứ 5 của thế giới là thứ hạnh phúc nào đây? Phải chăng là thứ hạnh phúc của người sáng mắt trong một chuyến tàu tối đen không ánh sáng của tác giả Alcantara Machado? Chúng ta đã thấy hình ảnh của những ngư dân VN vái lạy Tàu Cộng, chúng ta đã thấy các thiếu nữ VN xấu hổ che mặt khi bị bắt vì bày hàng cho Đại Hàn, chúng ta đã thấy các bé gái vị thành niên Việt Nam thất thân phải làm đĩ cho Cao Miên, chúng ta đã thấy tuổi thơ Việt Nam nhọc nhằn trong những đống rác đầy ruồi nhặng ngay trên quê hương mình.... Chúng ta đã thấy quá nhiều thứ “hạnh phúc” như thế, những thứ “hạnh phúc” xót xa hôm nay của dân tộc.
|