Home Đời Sống Tài Liệu Tết Ta, tết Tây và tục Tàu

Tết Ta, tết Tây và tục Tàu PDF Print E-mail
Tác Giả: Theo Phan Kế Bính (Sách Phong tục Việt Nam)   
Thứ Bảy, 02 Tháng 1 Năm 2010 11:01

Xét về các ngày ăn Tết của ta, phần nhiều là noi theo tục Tàu, nhưng chủ ý thì chỉ nhân ngày tuần tiết mà dâng cúng gia tiên,

chứ không có ý gì nhớ đến người Tàu cả. Cứ như nước ta khi xưa, quanh năm chí tối làm ăn, mồ hôi nước mắt, không có thì giờ nghỉ ngơi. Nhà làm ruộng thì sáng vác cuốc, trưa vác cày, hết mùa cấy đến mùa gặt, quanh năm chí tối, chân lấm tay bùn.

Người làm thợ thì canh ba chưa nằm canh năm đã dậy, làm lụng, chúi mũi chúi lái, không lúc nào mở mắt ra được. Người đi buôn thì nay ngược mai xuôi, tất ta tất tưởi để cầu lấy chút lợi cho nên giàu nên có. Người đi học thì nung kinh nấu sử, thức khuya dậy sớm để cầu lấy chút danh phận cho vẻ vang cùng người.

Phong tục Bắc Nam vẫn khác
Nói tóm lại thì tính An Nam ta rất cần mẫn, chịu thương chịu khó mà không có ngày nào là chủ nhật. Vậy nên thỉnh thoảng phải có một ngày nghỉ ngơi ăn chơi cho giải trí. Nhưng chẳng lẽ tự nhiên vô cớ mà nghỉ công nghỉ việc, mà ăn chơi không.

Vậy nên tuần này tiết nọ bày ra cách ăn Tết, trước là đem lòng thành kính thờ phụng tổ tiên, sau là được một ngày nhàn nhã, cầm chén rượu mà yên úy tinh thần.
Cứ như chủ ý thì cách ăn Tết của ta cũng không hại gì. Nhưng chỉ hiềm ta hay tin những chuyện huyền hoặc của Tàu mà không nghĩ đến nghĩa lý gì cả. Thờ phụng thì cứ việc mà thờ phụng, ăn chơi thì cứ việc mà ăn chơi. Ma quỷ đâu mà lại phái đốt pháo đốt vàng?

Sâu bọ nào mà lại giết bằng đào, bằng mận. Lá mồng năm uống bậy uống bạ, uống không khéo thì hóa ra sinh bệnh. Mà tháng bảy, thức này thức khác, đốt mã, vàng hương cho nhiều chẳng qua chỉ tổ tốn tiền.

Thưởng trăng thu cũng là một cách vui, bày cỗ thi tài thì khí nhỏ mọn quá. Tiễn vua bếp đã là một chuyện hão huyền, mua cá làm ngựa mới lại nực cười thay!
Vả lại tục ta ăn Tết, không có ý vị gì là cao xa. Xem như tục Âu châu, trong một năm cũng có Tết này Tết nọ, nhưng trừ ra một ngày đầu năm, thì là ngày kỉ niệm chung của xã hội. Như ngày mười bốn Juillet là một ngày mới kéo lại dân quyền, ngày ấy mới đích đáng là ngày ăn Tết.

Hoặc ngày sinh nhật của một Giáo tổ, cũng nên kỷ niệm để cho nhớ đến gốc đạo của mình. Vậy thì sự hội hè Tết nhất của Âu châu là để ghi nhớ lấy sự  hay, và làm cho quốc dân phấn khởi tinh thần, chứ không phải một vị ăn chơi mà thôi.

Mà ăn thì có phiền văn gì đâu, ngày Tết đầu năm chẳng qua anh em đưa cái "carte de visite" thăm nhau là cùng, nghỉ một ngày làm việc, cũng như ngày chủ nhật mà thôi.
Còn ngày kỉ niệm thì treo đèn kéo cờ, ăn mừng vài hôm, và rồi ai công việc gì chăm công việc ấy, chớ không lôi thôi như ta, ăn chơi đến hàng tháng, vừa tốn tiền lại phí cả thời giờ.

Ta từ xưa đến giờ, há lại không có một việc gì đáng cho dân ta kỷ niệm chung hay sao? Sao không nhớ lấy mà ăn Tết, mà lại nhớ đến Giới Tử Thôi, Khuất Nguyên bên Tàu? Dẫu chẳng nhờ gì người Tàu nữa nhưng theo tục riêng của người ta là dùng làm ngày cúng gia tiên nhà mình, thì cũng vô vị lắm.

Than ôi! Ta lầm vì theo tục Tàu, lại lầm vì tin chuyện huyền hoặc của Tàu mà mỗi năm bỏ ra bao nhiêu tiền về hương, về pháo, về vàng, về mã, thực là món tiền tiêu vô ích, phí của quá!