Home Đời Sống Tài Liệu Điện thoại

Điện thoại PDF Print E-mail
Tác Giả: Trịnh Hội   
Thứ Sáu, 19 Tháng 3 Năm 2010 21:45

Có thể nói kỹ thuật (technology) là một trong những điều đã mang đến nhiều lợi ích nhất cho nhân loại trong thế kỷ vừa qua.

Từ việc phát minh cỗ máy chạy bằng dầu, xe hơi, máy bay cho đến điện tín, điện máy, điện thoại.

Nhất là điện thoại. Đặc biệt là điện thoại cầm tay mà tôi vẫn còn nhớ là lúc ấy vào khoảng đầu thập niên 90 khi tôi đã thi đậu vào đại học nhưng nó vẫn còn được cho là xa xí phẩm và chỉ có những ai muốn ‘lòe’ với thiên hạ mới sắm để chủ yếu… khoe.

Thế mà chưa đến 20 năm sau thì nó đã nghiễm nhiên trở thành một trong những thứ mà tuyệt đại đa số mọi người trong chúng ta đều không thể thiếu trước khi bước ra khỏi nhà. Nhiều khi tôi phải rảo mắt tìm ra nó trước và bỏ vào túi quần. Sau đó tôi mới đi tìm chiếc chìa khóa mở cửa nhà và cửa xe trước khi bước ra cổng.

Đôi khi tôi cứ nghĩ không hiểu sao trong quá khứ mọi công việc cũng đã được sắp xếp và hoàn tất mặc dù không có ai lúc ấy có điện thoại cầm tay! Vì thú thật nếu như bây giờ tôi ra đường mà không có chiếc iphone trong túi thì cầm chắc là tôi sẽ chẳng có thể làm gì cho ra trò. Sẽ có khối việc bị đình trệ, trễ nãi. Và tôi cũng chẳng thể nào nhớ số điện thoại của bất kỳ ai mà tôi muốn gọi để nhờ giúp đỡ nếu cần thiết.

Khác với ngày xưa khi ít nhất ra tôi cũng còn nhớ được số điện thoại của một vài thằng bạn thân thiết và của nhà mình. Còn bây chừ thì thú thật số điện thoại của chính ba mẹ mình tôi cũng không nhớ.

Thế mới thấy không phải kỹ thuật lúc nào cũng tốt cho chúng ta. Nó giúp được rất nhiều. Nhưng cùng một lúc nó cũng làm cho chúng ta lười hơn và đặc biệt là buông thả hơn. Chúng ta không còn trân trọng giờ hẹn cũng như điểm hẹn với người quen như ngày xưa. Vì bây giờ ai cũng có thể gọi vào giờ chót để xin lỗi sẽ đến trể hoặc tệ hơn là xin… đổi hẹn vì sorry, có một việc khác quan trọng hơn!

Tình bạn, tình gia đình vì thế ở một khía cạnh nào đó cũng có thể được cho là hời hợt và không sâu đậm như ngày trước. Vì chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Email, skype, twitter, facebook. Chúng ta lúc nào cũng có thể liên lạc với bất kỳ người bạn nào ở trên khắp năm châu, bốn biển. Và hoàn toàn miễn phí. Nếu không có người này thì đã có người khác. Không ai thật sự cần nhờ vả đến ai. Từ tinh thần cho đến thể xác.

Và vì vậy cũng chẳng có ai thật sự cần mình.

Các bạn thấy có đúng không?