Nhân ngày giỗ Hà Tây - Đọc lại án văn bất hủ |
![]() |
![]() |
![]() |
Tác Giả: Phạm Việt Long | ||||
Thứ Ba, 02 Tháng 8 Năm 2011 04:53 | ||||
Thưa chư vị, Ngày 1-8 -2011 là ngày giỗ tỉnh Hà Tây. Nhớ ngày này năm ấy đúng ngày 1-7 al, tháng Ngâu, có nhật thực, lại có cơn mưa kì lạ. Trên con đường số 6 đoạn phân danh giới Hà Nội - Hà Tây vào giờ Tý họ hạ gục tấm biển phân chia ranh giới. Và thế là một vùng văn hóa xứ Đoài đã thành thiên cổ. Để tưởng nhớ Hà Tây, xin chép lại ai điếu rất hay này để chúng ta cùng đọc và nhớ về Hà Tây yêu quý...
ĐIẾU HÀ TÂY TỈNH Hỡi ơi ! Nhớ tỉnh xưa ! Sừng sững Ba Vì trấn biên cương phía Bắc, thánh Tản Viên uy ngự chốn linh thiêng. Dòng Đà giang độc lưu lên phương Bắc, sông Tích hiền tuôn chảy xuống miền nam. Suối Yên mơ ngọt ngào quyến rũ, nụ cười ai ngây ngất nón ba tầm. Chùa Tây Phương giữa một miền non nước, bao năm rồi La Hán vẫn lặng im. Trúc Lâm môn bàn tay ai xây dựng, Vũ Khắc Trường ngồi đó với thời gian. Đền Đông Quan thênh thang và cô tịch, khói hương say phơ phất bóng cửu trùng. Dòng Nhị Hà xôn xao sóng dội, phù sa hồng kết thành bãi Tự Nhiên. Thấy đâu đây túp lều tranh yên ấm, trái tim vàng Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Đất Đường Lâm bàn tay ai đắp đổi, đá ong xây ngôi vị của hai vua. Núi sông hùng vĩ, đất anh linh vạn thuở vẫn anh linh Lụa Hàng Vân bàn tay ai kết sợi, áng tơ mềm vấn vít đất Hà Đông Vành nón xinh nghiêng nụ cười con gái, ai là người cặm cụi giữa làng Chuông. Cả vũ trụ bao la thơ mộng, tranh sơn mài Duyên Thái gói vào trong. Ai hữu duyên xin về miền Trạch Xá, tà áo dài bay hương sắc Việt Nam. Mộc Chàng Sơn đem phụng long hoa điểu, châu tuần về tô điểm cõi linh thiêng. Con ốc nào mang trời mây biển cả, thổi hồn vào đồ khảm làng Chuyên. Giang sơn quyến rũ! Muôn năm rồi theo bước ông cha, vì Thủ đô đem thân làm cửa ngõ. Chiến tranh ư, trai tráng khắp làng thôn nắm tay nhau hát bài ca Vệ quốc. Hồn bay theo cánh gió đại ngàn, sá chi thân vùi sâu ba thước đất. Hòa bình ư, lại hát khúc đưa đò, lái thuyền đời vào giữa dòng đổi mới. Dù chẳng còn đâu nữa lũy tre làng, dù sáo diều không còn nơi ca hát. Chỉ một tấm lòng chan chứa yêu thương Cô gái quê dịu hiền nơi bến đợi đã sang sông xao xuyến một chuyến đò. Chốn quan trường bị một phen chen chúc, còn công đường hay ké ghế ngồi chơi. Đã chao đảo mấy phen hợp tán, liệu còn không khi biến ngõ thành nhà. Nhưng thôi thôi !Chân đã bước có nề chi khó nhọc, ai bảo rằng phận dưới chẳng có công. Sông Hồng dữ, có hiền hòa sông Đáy, Ba Vì thiêng nâng đỡ núi Nùng linh. Dáng ai đi trong ngàn năm thanh lịch,, tà áo nào không phải lụa Hà Đông. Khách viễn du không chồn chân ngơ ngác giữa bốn bề mái ngói xô nghiêng. “Đáo giang tùy khúc”, luôn nhớ câu “Hữu xạ tự nhiên hương”. Đem thân về cùng Thủ đô yêu dấu, cũng tự hào hộ đối môn đăng Hà Tây ơi ! Nguyễn Khắc Hiếu như còn ngồi đâu đó, gom Tản Đà sông núi thành tên. Cánh hạc trắng bay vào miền quên lãng, có ai người thổi đến một áng mây. Tiễn Người đi thắp hương lòng cháy đỏ, cho tình đời bát ngát một trời thương. Dù ở đâu giữa đất trời muôn thuở. Tháng Chín Mậu Tý
|