Home Đời Sống Tôn Giáo Nỗi buồn Cồn Dầu

Nỗi buồn Cồn Dầu PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Ý   
Thứ Tư, 03 Tháng 2 Năm 2010 14:24
Thư của một giáo dân phản bác lập trường của ĐGM Đà Nẵng.  
Cha,
Con viết thư này kính gửi cha, mặc dù cha đã ra thông cáo không cho phép nói về quê nhà một cách không chính thức, và cha cũng dạy rằng “các cơ quan truyền thông Công giáo cần nhẫn nại kiểm chứng các thông tin trước khi đăng tải, và tôn trọng sự thật khách quan của sự kiện được thông tin.” Và cha còn nhấn mạnh “Không nên dễ dàng chấp nhận những cộng tác viên nặc danh”. Nhưng con thì không nặc danh, cũng như tác giả Xuân Hoà không nặc danh cha ạ. Chỉ có điều chúng con chỉ là những giáo dân nhỏ bé không có chức phận nên thành vô danh mà thôi. Nhưng con thấy Chúa Giêsu bảo rằng viên đá nhỏ ven đường cũng có thể được Chúa biến thành con cái Abraham được mà, phải không Cha?
 Vâng, con chỉ vô danh tiểu tốt chứ không nặc danh. Vả lại cha không cho phép chúng con nói, nhưng con đọc đi đọc lại thông cáo, thấy cha không cấm giáo dân buồn. Nên con xin phép được buồn, buồn tê tái và đắng lòng. Con cũng xin phép chia sẻ nỗi buồn này bởi vì để trong lòng chắc con không chịu nổi cha ơi. Và nỗi buồn thì chắc chẳng cần “kiểm chứng” phải không cha? Những người sống thừa niềm vui có mấy ai tự nhận mình buồn.
 Cồn Dầu quê mình đẹp, không chỉ vì đường làng quê êm ả và những con người hiền hoà nhân hậu, nhưng còn đẹp vì lịch sử hùng anh của bao thế hệ trung kiên cùng đức tin, của những tâm hồn luôn hướng về Thiên Chúa là Chúa của đất đai và của lịch sử, Cồn Dầu còn đẹp hơn với bóng giáo đường của những vất vả gian lao từ thời ông cha chúng con với những chủ chăn gắn bó đời mình với Hội Thánh và với con cái trong xứ đạo.
Bây giờ xứ đạo sắp xoá sổ. Vậy mà cha nói: “Hơn nữa, Thánh đường và các công trình chung của Giáo xứ không thuộc diện qui hoạch. Giáo xứ Cồn Dầu gồm những giáo dân hôm nay và tương lai không thể bị xóa sổ, dù sinh hoạt có thể ít nhiều thay đổi”. Thay đổi nghĩa là xứ Cồn Dầu chỉ còn lại giáo đường, vị linh mục uy quyền với vài giáo dân ít ỏi thôi sao? Và như vậy có phải chỉ là “ít nhiều thay đổi” không cha? Con nghĩ Hội Thánh là tập hợp toàn dân Chúa chứ không phải là nhà thờ, dù nhà thờ là nơi dân Chúa tụ họp lại. Người ta phá huỷ đền thờ, Chúa dựng lại rất nhanh. Nhưng khi người ta đánh cho đoàn chiên tan tác, thì phải mất bao đời thì cha mới gầy dựng lại được hở cha?
Cha bảo “Nhiều khi chỉ cần âm thầm hành động mà không cần phải nói năng gì.” Nhưng thời này con thấy nói hoài, cả thế giới cùng nói, như Thái Hà, Toà Khâm Sứ, Tam Toà, Loan Lý, Đồng Chiêm, Vĩnh Long, Thủ Thiêm v.v… mà cũng chưa đi tới đâu. Cha bảo cứ âm thầm hành động, con nghĩ khó lắm cha. Ví dụ như Cồn Dầu, âm thầm hành động để cuối cùng như cha nói, sẽ còn lại “Thánh đường và các công trình chung của Giáo xứ”! Nhưng trong tương lại, không có giáo dân thì nhà thờ sẽ thế nào cha ơi?
 Cha bảo “Nhiều người có lý do và kinh nghiệm đã chân thành chia sẻ với chúng tôi rằng Toà Giám mục Đà Nẵng xem chừng đã quá tin vào lời hứa của các quan chức và thủ tục hành chánh lòng vòng để né tránh vấn đề của Nhà Nước hiện nay.” Người ta có lý do, có kinh nghiệm và có lòng thành, cha lại không tin, mà cha tin vào những lời hứa hão huyền được sao cha? Con thấy ngay cả học trò phổ thông đọc báo còn nghi ngờ nữa đó cha ơi.
Cha lại nói đến việc xin mở trường tư, làm con đọc mà cứ nghĩ hy sinh Cồn Dầu để được mở trường. Cha đâu có ý nói vậy phải không Cha. Nhưng giả như có đúng như vậy, chắc là phải đặt tên trường Cồn Dầu để ghi nhớ sự đánh đổi hoàn toàn không cân xứng, y như người đa đổi con cái lấy bún ăn, điều mà dân quê chúng con hay đùa giỡn.
Cha bảo cha “không có chủ trương đưa những thông tin thuộc loại nhạy cảm lên mạng”, nhưng chẳng lẽ cứ bưng bít thông tin sao cha? Nỗi buồn cũng nhạy cảm, nhưng con lại gửi cho các trang web, vì con cần được giãi bày. Thời này là thời Internet mà, cha không muốn đưa thông tin lên cũng không được, vì dù Vietcatholic, Dcctvn, Nuvuongcongly Thanhlinh và các website các giáo phận không đăng tin… thì email. Blog và nhiều cách khác cũng được sử dụng. Bởi vì chúng ta không có báo chí in, thì phải dùng công cụ mà chính Toà Thánh cũng dùng và khuyến khích dùng Cha ạ.
Cha lại bảo “Tranh chấp dân sự về chương trình qui hoạch tại xã Hoà Xuân không phải là tranh chấp tôn giáo”. Cha viết thì chắc là đúng, nhưng con buồn vì thấy giống báo lề phải viết về các vụ việc ở các nơi khác. Giáo dân chúng con vốn hiểu rằng khi người ta hành hung, làm hại dân Chúa, lấy đất đai nhà cửa Giáo Hội và đập phá Thánh Giá, ấy là họ làm hại Hội Thánh, bách hại tôn giáo. Con thấy nhiều vị chủ chăn đã anh hùng làm chứng rồi. Còn tin Xuân Hoà đưa mà Vietcatholic đăng con đọc lại so với thông tin của giáo phận chẳng có gì khác nhau cha ạ. Nội dung vẫn là một, dù cách diễn đạt khác nhau.
Với nỗi buồn xót xa, con viết vội cho cha vài chữ như vậy thôi. Con không dám xin cha thay đổi quan điểm, dù điều ấy ai cũng mong chờ, nhưng chỉ mong cha hiểu rằng giáo dân chúng con dù là tôi tớ vô dụng, vô danh và vô ích, rất nhiều tội lỗi, nhưng không hề là con số không trước mặt Chúa, bởi vì chúng con có nhân vị và được Chúa lấy Máu Người mà cứu.
 Xin gửi cha nỗi buồn và lời cầu nguyện bất xứng của con.