Home Đời Sống Tôn Giáo Nhóm giáo dân Sài Gòn: Góp ý cho Đại hội dân Chúa

Nhóm giáo dân Sài Gòn: Góp ý cho Đại hội dân Chúa PDF Print E-mail
Tác Giả: Kim Oanh (chuyển bài)   
Thứ Sáu, 27 Tháng 8 Năm 2010 06:54
Việc xây nhà GH là trách nhiệm của mọi người, vì vậy, chúng tôi, một nhóm giáo dân, sau khi đã có những lần ngồi với nhau, cùng suy nghĩ về Mẹ Giáo Hội của mình, cũng đã có một số ưu tư sau đây, xin gửi lên cho ĐẠI HỘI, để mong góp thêm viên gạch vào việc tân trang sửa chữa và xây dựng lại tòa nhà chung thân yêu này

I/.Cảm nghĩ:

Thoạt nghe mấy từ “Đại Hội Dân Chúa”, chúng tôi thấy nó đượm đầy niềm hân hoan và sự thân thương, nhưng nhìn vào thực trạng hiện nay của một Giáo Hội đang bị rách nát và phân hóa,  lại cảm thấy ngao ngán chán buồn! Góp ý? Nhưng là góp ý cho ai? Có ai nghe mà góp ý? Chứ góp ý như kiểu làm cho có lệ, cho ra vẻ lắng nghe, nhưng khi nhận được góp ý thì thẳng tay quăng ngay vào thùng rác như một số nơi từng làm, thì hỏi mình có nên đem tâm lực và thời giờ ra làm những việc không đâu đó không?

Nói là nói vậy, nhưng nghĩ lại, việc xây nhà GH là trách nhiệm của mọi người, vì vậy, chúng tôi, một nhóm giáo dân, sau khi đã có những lần ngồi với nhau, cùng suy nghĩ về Mẹ Giáo Hội của mình, cũng đã có một số ưu tư sau đây, xin gửi lên cho ĐẠI HỘI, để mong góp thêm viên gạch vào việc tân trang sửa chữa và xây dựng lại tòa nhà chung thân yêu này.

II/. GÓP Ý:

1/. Về số lượng người được ấn định tham dự Đại Hội:


- Qua tin tức đăng tải trên báo, thì số lượng tham dự viên của toàn ĐH là khoảng 280 đến 300 người, gồm các thánh phần Giám Mục từ 30 đến 40 người, Linh Mục Tổng đại diện 26 người,LM đại diện 26 giáo phận 26 người, LM Giám đốc các Đại chủng viện 8 người, đại diệnTu Sĩ các dòng 30 người, và ban thư ký 20 người (không rõ thành phần), còn đại diện cho toàn thể Giáo dân (GD) chỉ từ 120 đến 130 người.Theo chúng tôi nghĩ, con số này là quá thấp so với một cuộc hội nghị mang tên Đại Hội, và với một sự chuẩn bị tổ chức xem có vẻ quy mô lớn. Số tham dự viên là hàng GP,TS như vậy là quá đủ, nhưng Giáo Dân thì quá ít. Không phải là đông người cho có vẻ hoành tráng bề ngoài, mà cần có nhiều người, nhất là những người tiêu biểu, có trình độ, để có thêm ý kiến, tiếng nói xây dựng GH. Và sau khi dự ĐH, thì những người  này còn phải về làm việc ở địa phương nhà. Nếu một giáo phận mà không có được vài chục đại diện GD, thì sao có thể làm việc được. Do đó con số tham dự phải ít nhất năm bảy trăm người để có thể gọi là một ĐH.

- Đã gọi là Đại Hội Dân Chúa, thì GM, LM, TS hay Giáo dân đều là dân chúa như nhau cả, thế mà với số GD quá đông gấp nhiều chục lần Giáo Sĩ, thì số đại diện của họ lại ít hơn của GS ( theo con số đưa ra là khoảng 150 đại diện GS, và từ 120 đến 130 đại diện GD) là không cân xứng. Nếu có cuộc bầu bán hay biểu quyết, thì số phiếu của hàng Giáo Phẩm gồm GM, LM, TS, sẽ áp đảo số phiếu ít ỏi của GD! Chưa kể  là các đại diện GD này không do GD đề cử, thì không biết những vị được “chọn” này là theo tiêu chuẩn nào, và những vị đó có thực là đại diện cho GD, dám chân thành nói lên tiếng nói, nguyện vọng, ý kiến của GD không? Do đó chúng tôi đề nghị nên tăng thêm số lượng người GD tham dự ĐH, cho tương xứng với tỷ lệ đông đảo GD, chẳng hạn nên chọn mỗi Địa phận ít nhất từ 10 đến 15 người GD đại diện. Số đại diện GD phải ít nhất gấp 3 lần đại diện GS, và nhất thiết phải là những người nhiệt thành, và dám nói những điều cần nói trước ĐH, vì xét ra cho đến thời điểm này thì vẫn có quan niệm và cả trong thực tế, coi vai trò của GD còn quá thấp kém trong GH, mọi quyết định dường như do hàng Giáo phẩm đảm trách hết, ngay cả lãnh vực Hôn Nhân Gia Đình là vấn đề của người GD, họ thực sự sống, có trải nghiệm sâu sa, mà những vị  tu hành sống độc thân lại cũng toàn quyền quyết định, hay thậm chí bỏ mặc kệ họ, chẳng thèm áp dụng cả những điều mà Tòa Thánh đã ban ra, đã được áp dụng ở GH mọi nơi, mà GHVN thì không, điển hình như việc tuyên bố vô hiệu phép hôn phối một số trường hợp gãy đổ mà nguyên nhân đã có từ khởi đầu do động lực hôn nhân không chính đáng!

Để có tiếng nói của mọi thành phần dân Chúa, thì phải có đủ các thành phần như Nam, Nữ, đại diện của giới công nhân, nông dân, trí thức, của giới ông, giới bà, của các thành phần vợ- chồng, con cái, thanh niên, thiếu nhi (vì còn nhỏ nên thiếu nhi không thể dự ĐH, mà là những huynh trưởng, những người lo cho thiếu nhi). Mọi thành phần đều cần có tiếng nói trong ĐH, và sau đó họ về địa phương nắm vững đường lối, sẽ làm việc dễ dàng hơn.

2/. Nên thường xuyên có những nghị hội GD ở mỗi địa phương:
Sau ĐHDC lần này, thiết nghĩ nên theo mô hình đó mà thường xuyên tổ chức những nghị hội có GD mỗi khi cần bàn thảo hay quyết định một vấn đề hệ trọng của Giáo xứ, Giáo Hạt, Địa phận, chứ không phải chỉ có hàng GP gồm GM, LM tự định đoạt hết, không có tiếng nói GD hay GD chỉ ngồi cho có mặt.Tốt nhất, lần ĐH này, thật ra không thể đủ thì giờ để đi sâu vào rất nhiều vấn đề của GH cần được mổ xẻ bàn thảo, nên chỉ chú tâm soạn thảo ra các nguyên tắc để sau này áp dụng mà thôi.

3/. Về các đề tài đem ra thảo luận trong 4 ngày của ĐH:
Nên cho công bố rõ ràng cụ thể ngay, để mọi người kịp thời góp ý, và người tham dự kịp hội ý hay chuẩn bị mà phát biểu (chứ không chỉ nghe!). Các đề tài không nên chỉ nghiêng về tín lý, giáo lý, thần học, mà nên có nhiều đề tài sâu sát với thực trạng GH và XH, có như thế mới kịp thời xây dựng GH trong lúc đang tối cần thiết này.

4/. Về tinh thần của ĐH
: Nên áp dụng tinh thần NÓI THẲNG, NÓI THẬT , và có sự BÌNH ĐẲNG và TÔN TRỌNG LẪN NHAU giữa mọi thành phần dân Chúa tham dự ĐH, không nên dành quyền ưu tiên hay đặc quyền quyết định cho bất cứ ai. Nên lấy tinh thần DÂN CHỦ áp dụng trong ĐH, nếu cần thì biểu quyết bằng phiếu kín hoặc giơ tay, và quyết định theo đa số. Có như vậy thì mới đáng gọi là ĐHDC!

5/.Những góp ý cho việc xây dựng và canh tân GHVN, qua việc góp ý xây dựng hàng GP:

– Về Giáo Luật: Chúng tôi thấy có nhiều nơi, nhiều địa phận, hay nhiều giáo xứ không áp dụng luật của GH, của Chúa cho một vấn đề, mà áp dụng “luật của Cha, của Đức GM sở tại”! Nhiều LM hay GM kỹ tính hay có chút độc tài, thường hay có những “luật riêng”, áp dụng trong GX hay trong GP đó mà những nơi khác không có, khiến GD không biết là mình phạm tội với Chúa thật không! Ví dụ ở GP này thì các LM không được tham dự các tiệc tùng ở nơi GD, chỗ khác thì thoải mái; ở GX này 2 vợ chồng tránh thai không bằng phương pháp tự nhiên liền bị LM xứ rút phép thông công, có khi còn bị rao lên ở nhà thờ, nhưng đến cha khác hay xứ khác thì không, chẳng những không bị lên án mà còn được chia sẻ,khuyên răn. Giáo luật thì chỉ có một, thống nhất ở mọi nơi, hàng GP làm sao để áp dụng đúng cho GD khỏi hoang mang nghi ngờ về sự thống nhất luật của GH.

– Về lãnh vực Hôn Nhân Gia Đình: Trên toàn thế giới GH đều có sự quan tâm đặc biệt đến lãnh vực HNGĐ, nhiều nơi GM, LM đi sâu sát với các gia đình, thấu hiểu và lắng nghe họ để mà giúp đỡ, ủi an, kể cả “cởi gỡ” khi cần, cũng bằng Luật GH chứ không phải “luật riêng”, chỉ ở VN trong khi xã hội đã vô cùng phức tạp, các gia đình đang bị sóng gió và đau khổ rất nhiều, thì hàng GP vẫn lạnh nhạt làm ngơ. Tòa án hôn phối có tên nhưng không làm việc, ai “tự ý chia rẽ” thì GH, GS thường lên tiếng bằng cách chỉ trích, ghép tội, miệt thị, chứ không thấy gần gũi, ủi an, nâng đỡ, đặc biệt chỉ “cầm buộc” chứ không “cởi gỡ” như ở các nước khác. Như vậy e rằng những vị chủ nhiệm chưa chu toàn bổn phận Chúa giao, nhất là các vị “tu hành đồng trinh” mà soi xét đời sống hôn nhân gia đình một cách chủ quan thì e sẽ thiếu lòng nhân và đức ái!

- Về việc đào tạo các LM, TS: Nên chú ý bổ sung thêm phần NHÂN BẢN, NHÂN CÁCH, TÂM LÝ XH và đào luyện thêm về các ĐỨC TÍNH cần thiết như khiêm nhường, nhân hậu, trung thực v.v…, vì thực tế nhiều LM, TS khi ra tiếp xúc với GD, rao giảng Tin Mừng, còn tỏ ra yếu kém phần nhân bản, từ tư cách, lời nói đến ứng xử chưa phù hợp, nhất là còn tính kiêu căng tự phụ, thiếu đức ái, yếu kém về tâm lý quần chúng, nhiều khi gây phản cảm, và dĩ nhiên công việc rao giảng Tin Mừng của vị ấy bị sút giảm hiệu quả rất nhiều, đồng thời cũng làm sút giảm uy tín của hàng GP, điển hình như LM Giang của dòng Đa Minh mới đây! Đặc biệt nên tránh những hành động thiếu tế nhị, thậm chí xúc phạm GD, như LM quát nạt GD, thậm chí đánh, quăng ném trong nhà thờ, hoặc đứng trên tòa giảng mà phê bình chỉ trích người nọ người kia, điều đó không được phép, vì không phù hợp ý Chúa!

- Về việc tổ chức các lễ mừng Ngân,Kim Khánh hay lễ tấn phong GM: Có lẽ hàng GP cũng nên có sự bàn thảo nội bộ, hay có một quy chế riêng về những việc tổ chức liên hoan mừng Ngân Khánh, Kim khánh, và các lễ tấn phong…, sao cho nặng về phần thiêng liêng hơn là phô trương bề thế hay sự sang giàu. Ví dụ có những tiếng đồn đãi về những buổi lễ NK, KK ăn hàng tấn thịt chó, hay có những lễ mừng mời hàng ngàn người, xa gần thân sơ mời hết. Rồi cũng nhạc sống inh ỏi! Như thế chỉ gây phản cảm với những lời đồn đãi rất không hay: quá tốn kém, vênh vang quá, làm mất thì giờ vô ích của nhiều người, rồi tạo cơ hội ăn nhậu, trong khi thiếu phần thiêng liêng. Hay có những lễ tấn phong quá rình rang rườm rà, thậm chí có lời đồn vị được tấn phong còn thuê hẳn cả một chuyến máy bay riêng để chở khách mời! Tiếng đồn này cả GD và lương dân đều không thiện cảm hoặc có phần khó chịu! Không lợi ích gì về danh tiếng và dễ gây sốc, phạm vào đức bác ái, đức khiêm nhường! Giá như những dịp đó mà có một công tác cứu trợ người nghèo của người trong cuộc tổ chức, như một lời tạ ơn, thì là một gương lành và đẹp đẽ biết bao!

– Về việc ban phép Thêm Sức, cử hành Thánh Lễ của các GM: Người dân đồn đãi rằng hình như LM, GM chỉ biết nhận mà ít biết cho! Thậm chí nhiều người cảm thấy mất sự nể phục khi thấy mỗi khi GM đi cử hành Thánh Lễ hay ban Phép Thêm sức thường nhận bao thơ! Làm như GM đi làm những việc đó để được “trả công” bằng tiền, mà lẽ ra đó là trách vụ phải làm, cần làm của GM. Các LM thì có rất nhiều việc phải làm để lo cho con chiên, nhất là các LM lo xứ, nhưng hầu như GM thì không có mấy việc làm để phục vụ dân Chúa (chắc phải có, nhưng không cụ thể cho dân nhìn thấy), ngoài việc lâu lâu đi dâng lễ hay ban phép Thêm Sức ở xứ này xứ nọ khi được mời. Và sau khi được tiếp rước linh đình trọng thể, thì khi tiễn chân GM, bao giờ xứ đó cũng phải có một bao thư, không kể còn quà bằng hiện vật của địa phương kính biếu. Việc làm này không có “luật”, nhưng nơi nào cũng đều làm, thậm chí không  làm không… coi được! Và cứ bình thường thì các vị cũng cứ thoải mái nhận. Việc “gửi bao thư” này cũng không phải ít ỏi, nên đối với các xứ giàu có thịnh vượng thì không có vấn đề, nhưng có rất nhiều xứ nghèo, dân chúng lam lũ, không lo được bao thư nên cũng không dám mời GM về ban phép thêm Sức, đến nỗi có xứ mấy năm trời mới “được” GM đến ban phép một lần, có trẻ đã lớn mới được chịu PTS! Mà vì không có “lời mời” nên GM cũng không về! Nhiều GM tự tìm đến chăm lo đàn chiên mình, vì đó là nhiệm vụ bó buộc, nhưng nhiều vị cũng…quên luôn! Cũng vì tiền lệ “bao thư” mà làm nảy sinh những trường hợp “tiêu cực”, là hễ xứ nào lo được “bao thơ to” thì được chủ chăn năng đến hay vui vẻ đến mỗi khi có lời mời, còn nơi nào “bao thơ nhỏ” vì nghèo, thì ít được chủ chăn quan tâm hay ngại đến! (Dĩ nhiên chỉ là số ít trường hơp). Điều này chúng tôi cũng như nhiều người GD biết rất rõ, chứ hoàn toàn không có ý nói lên để phê phán oan sai cho một vài chủ chăn. Chúng tôi còn biết rõ có chủ chăn “làm xong việc” chỉ đợi nhận xong bao thư là về thẳng còn đi nơi khác, chứ không ở lại thăm hỏi các LM sở tại hay thăm hỏi con chiên nơi đó sống ra sao. Chính vì thế mà nhiều chủ chăn mù tịt về đời sống đoàn chiên của mình ở nơi này nơi kia ra sao!

Thiết nghĩ để chấn chỉnh việc này, chỉ có thể là chính các vị chủ chăn tự họp bàn với nhau mà định ra một tiêu chuẩn hay cách hành xử nào đó cho phù hợp với trách nhiệm, với ý Chúa, và tạo được sự kính mến của GD, chứ dứt khoát LM hay GD không dám tham gia vào, vì nói thế nào cũng đúng: coi đó là tiền xin lễ, hay đó là sự tự nguyện, thậm chí là sự “ép buộc” , không nhận cũng cứ đưa…! Tự quý vị mới hiểu rõ và “quyết định” được việc khó khăn này, tự cá nhân mỗi vị thì hơn, vì nhiều vị chủ chăn không làm như vậy, nói chung là xúc phạm đến các ngài!Lẽ ra khi chủ chăn về ban phép TS, không những không nhận bao thư, mà còn phải quan tâm giúp đỡ những xứ lẻ nghèo nàn, bằng cách tự đến thăm nom an ủi và “đem bao thơ” đến giúp đỡ thêm, nhất là nhiều nơi nhà thờ rách nát, GD không có ghế ngồi xem lễ, hay ngồi dưới mái chòi nhìn thấy trời mà xem lễ, Chúa cũng phải ngự trong một nơi quá “khiêm cung nghèo hèn”, nhưng GM bản quyền chẳng hề biết đến hay thấy bổn phận phải chăm lo cho “nhà Chúa”! Nhiều GX nghèo xây sửa nhà thờ, không được GM cho lấy một xu, mặc dù tiền cho cũng chẳng hẳn là tiền của các vị. Như thế quả thật là thiếu trách nhiệm, thiếu liên đới!

– LM, GM cũng cần làm gương về Đức Tin, Đức Bác Ái, Đức Hy Sinh, Đức Khó Nghèo, Đức Trung Tín cho GD. Nhiều vị không làm gương tốt cho GD mà còn ngược lại, nhất là còn có nhiều gương kiêu căng, độc đoán, xa hoa…không phù hợp với đời tu chút nào!

Tất cả những góp ý trên chỉ vì lòng chân thành và nhiệt tình nhà Chúa, tuyệt nhiên không có ý phê bình chỉ trích, nhất là tuyệt nhiên không có ý “xúc phạm” hay “phá hoại”. Xin Chúa chứng giám, và ban nhiều ơn lành cho mọi thành phần trong GHCGVN, nhất là ơn canh tân sửa chữa, để GH Chúa được sáng ngời trước muôn dân. Xin tạ ơn Người và kính chúc ĐH thành công.


MỘT NHÓM GÍAO DÂN Ở SG