Thơ Trần Trung Đạo để tưởng nhớ Trung Tá CSQG lưu danh muôn thuở: NGUYỄN VĂN LONG.
HƠI THỞ VIỆT NAM
( Ðể tưởng niệm Trung Tá Cảnh Sát Long, người đã tự sát dưới chân tượng đài Thủy Quân Lục Chiến Sài Gòn sáng 30.4.1975) & Trên đám cỏ này là nơi anh đã nằm Trên nắm đất này là nơi máu anh đã nhỏ Ðất vẫn một màu nâu Cỏ vẫn một màu xanh muôn thuở Mặt trời mỗi sớm vẫn rọi vào làm lóng lánh những giọt sương Như đôi mắt sáng của anh Lần cuối cùng ngửa mặt nhìn tổ quốc yêu thương Dưới chân tượng đài Thủy Quân Lục Chiến. Trung Tá Long ! Họ của anh là gì vẫn chưa ai biết Có phải là Ngô, Ðinh, Lý, Trần hay Lê, Nguyễn...Văn Long ? Không, tên của anh đã bắt đầu Từ ở núi, ở rừng, ở biển, ở sông Ở những câu chuyện thần tiên mẹ thường hay kể Từ thuở Cha Lạc Long dắt năm mươi con xuống bể Mẹ Âu Cơ dắt một nửa lên ngàn Từ thuở bầy chim Lạc chắp cánh bay về vùng nắng ấm phương Nam Xây tổ bên sông Hồng, sông Cửu Tên của anh đã bắt đầu khi con rồng Việt Nam phun lửa đốt rừng dựng nên bờ cõi Truyền vào lồng ngực anh hơi thở vào đời Hơi thở Việt Nam hòa trong anh suốt thuở làm người Sáng ba mươi anh trở về với mẹ Hồn anh bay giữa trời quê hương Một màu tang quạnh quẽ Tổ quốc nghiêng mình tiễn biệt một người con. Lòng anh đau khi nghe tiếng chiếc xe tăng Ðang nghiền nát Sài Gòn Hy vọng chết dưới mỗi lằn xích sắt Viên đạn Nga bắn vào tim nước Việt Lưỡi lê Tàu đâm thủng ngực dân Nam Ôi ! có bao giờ trong suốt bốn nghìn năm Mà đất trời quê hương ta buồn như hôm ấy Những mẹ, những cha, những cụ già, em bé Ngơ ngác nhìn nhau, sợ hải, kinh hoàng. Một chế độ vừa bắt đầu Bằng hận thù, khủng bố, lầm than Bằng tiếng xích T54 đay nghiến hồn dân tộc Xé nát lòng anh bao hờn căm và tủi nhục Anh đã chọn cho mình một cách chết quang vinh. Anh ngã xuống giữa Sài Gòn không để lại đủ họ tên Nhưng lịch sử nghìn năm sau vẫn nhớ. Trung Tá Long ! Mây vẫn bay trên đầu anh mỗi chiều, mỗi sớm Mặt trời mọc mỗi ngày làm lóng lánh giọt sương mai Như nước mắt mẹ già nhỏ xuống xác con trai Như ánh mắt chị nhìn chồng trong giờ vĩnh biệt Ðất vẫn một màu nâu đậm đà như tình người dân Việt Nơi anh nằm hoa cỏ vẫn xanh tươi. Máu anh rơi để làm đẹp cuộc đời Tô thắm đường các em sẽ đến Các em là thuyền nhờ có anh là bến Trong cuộc hải hành này anh là ngọn hải đăng soi Ðường tự do dù còn lắm chông gai Nhưng đã có anh mang niềm tin đi trước Cám ơn anh, người con yêu đất nước Ðã truyền lại cho muôn đời hơi thở Việt Nam. Trần Trung Ðạo[/align] Trên đám cỏ này là nơi anh đã nằm Trên nắm đất này là nơi máu anh đã nhỏ Ðất vẫn một màu nâu Cỏ vẫn một màu xanh muôn thuở Mặt trời mỗi sớm vẫn rọi vào làm lóng lánh những giọt sương Như đôi mắt sáng của anh Lần cuối cùng ngửa mặt nhìn tổ quốc yêu thương Dưới chân tượng đài Thủy Quân Lục Chiến. Trung Tá Long ! Họ của anh là gì vẫn chưa ai biết Có phải là Ngô, Ðinh, Lý, Trần hay Lê, Nguyễn...Văn Long ? Không, tên của anh đã bắt đầu Từ ở núi, ở rừng, ở biển, ở sông Ở những câu chuyện thần tiên mẹ thường hay kể Từ thuở Cha Lạc Long dắt năm mươi con xuống bể Mẹ Âu Cơ dắt một nửa lên ngàn Từ thuở bầy chim Lạc chắp cánh bay về vùng nắng ấm phương Nam Xây tổ bên sông Hồng, sông Cửu Tên của anh đã bắt đầu khi con rồng Việt Nam phun lửa đốt rừng dựng nên bờ cõi Truyền vào lồng ngực anh hơi thở vào đời Hơi thở Việt Nam hòa trong anh suốt thuở làm người Sáng ba mươi anh trở về với mẹ Hồn anh bay giữa trời quê hương Một màu tang quạnh quẽ Tổ quốc nghiêng mình tiễn biệt một người con. Lòng anh đau khi nghe tiếng chiếc xe tăng Ðang nghiền nát Sài Gòn Hy vọng chết dưới mỗi lằn xích sắt Viên đạn Nga bắn vào tim nước Việt Lưỡi lê Tàu đâm thủng ngực dân Nam Ôi ! có bao giờ trong suốt bốn nghìn năm Mà đất trời quê hương ta buồn như hôm ấy Những mẹ, những cha, những cụ già, em bé Ngơ ngác nhìn nhau, sợ hải, kinh hoàng. Một chế độ vừa bắt đầu Bằng hận thù, khủng bố, lầm than Bằng tiếng xích T54 đay nghiến hồn dân tộc Xé nát lòng anh bao hờn căm và tủi nhục Anh đã chọn cho mình một cách chết quang vinh. Anh ngã xuống giữa Sài Gòn không để lại đủ họ tên Nhưng lịch sử nghìn năm sau vẫn nhớ. Trung Tá Long ! Mây vẫn bay trên đầu anh mỗi chiều, mỗi sớm Mặt trời mọc mỗi ngày làm lóng lánh giọt sương mai Như nước mắt mẹ già nhỏ xuống xác con trai Như ánh mắt chị nhìn chồng trong giờ vĩnh biệt Ðất vẫn một màu nâu đậm đà như tình người dân Việt Nơi anh nằm hoa cỏ vẫn xanh tươi. Máu anh rơi để làm đẹp cuộc đời Tô thắm đường các em sẽ đến Các em là thuyền nhờ có anh là bến Trong cuộc hải hành này anh là ngọn hải đăng soi Ðường tự do dù còn lắm chông gai Nhưng đã có anh mang niềm tin đi trước Cám ơn anh, người con yêu đất nước Ðã truyền lại cho muôn đời hơi thở Việt Nam. Trần Trung Ðạo
|