Anh và tôi, những người trai thời chiến, Từ bốn vùng đến Học Viện gặp nhau
Nhớ thuở ấy chúng mình non trẻ lắm Vẻ hào hoa pha lẫn chút ngu ngơ Nơi xa lạ ta quen nhau từ đấy Ai cũng trong lòng nuôi một ước mơ . . . Ba tám năm sau, tôi viết mấy dòng thơ Góp chút ngậm ngùi cho thời dĩ vãng Hơ chút lửa hồng, ấm lòng trai thời loạn Ta vui mừng vì tình bạn chẳng hề phai Cảm giác “tan đàn” như mới hôm qua Ðâu có nghĩ quá nửa đời trôi nổi . . . Phim cũ ngày xưa, từng thước lại quay về . . . Giữa Sài Gòn hoa lệ, thuở ấy – gã nhà quê Tôi ngơ ngác tìm đường đi trình diện Sau thủ tục ban đầu nơi Học Viện Mỗi cái đầu chừa lại tóc ba phân Tiếp theo là, lãnh một túi quân trang Với đủ thứ đồ cá nhân rủng rỉnh Buồn cười nhất bộ đồ xanh xúng xính Soi vào gương, trông mình chẳng giống ai! Riêng với tôi, như một đứa trẻ thơ Không biết trước những gì mình sẽ gặp Sáng hôm sau chúng mình ra tập họp Nghe lệnh rằng chuẩn bị đến Rạch Dừa Ba tháng trời, dãi nắng với dầm mưa Muỗi hơn ong, giếng đỏ như màu mắm Tẩm da mình thành nâu sạm lang ben Rồi sau đó hai tuần áo màu đen Lối sinh họat tưởng chừng nơi quê cũ Có giáo đường, đình, miếu rất thân quen Tiếng công phu, chuông Chùa vọng ngân rền Tôi cảm thấy ru hồn vào tĩnh lặng. Hai tuần nhanh đã vèo qua một chặng Nhưng cũng cho mình ý thức với non sông. Dù bâng khuâng không nói hết nỗi lòng Thôi tạm biệt “Chí Linh” rừng thân ái Về Rạch Dừa tiếp tục những buồn vui. . . Nhớ lâu nhất mấy kỷ niệm buồn cười Mong Chủ Nhật ra Vũng Tàu dạo phố Sắm đồ dùng hoặc tán gái cho vui Bị một phen “quê” quá nóng rát tai Mấy người đẹp gọi mình “anh cá mối” ! Với ba tháng Rạch Dừa nhiều ký sự Ðể bây giờ nghe nỗi nhớ xa xôi . . . Và ngày xong cơ bản cũng đến nơi Chào xứ muỗi, nước phèn ta tiếp bước Về Học Viện nơi khung trời Thủ Ðức Từ nay khoác lên mình thêm đẳng cấp Học với hành không biết mấy chục môn Chỉ môn luật kể ra nghe đủ mệt Từ giao thông, hình, hộ đến lao, thương Nào luật công, tư pháp phải học luôn Ðịa hình, chiến thuật cả đến hành quân Trấn bạo động, cho đến môn võ thuật Quản trị nhân viên, hành chánh với chỉ huy Có cả môn tiếp liệu, đến tài chính chi li Mỗi môn học, mỗi vị thầy tận tụy Với nhiều phương giảng dạy để mình thông Có những lần thầy giảng tưởng như không Học hình luật mà nghe thơ tiền chiến Lưu Trọng Lư, mình lại hóa nai vàng Sau giờ học ngồi suy nghĩ miên man Mới chợt hiểu ý thâm trầm Thầy Trung Mộc Nhớ những giờ học môn Tố tụng Trần An Bài, vị thẩm phán hào hoa Bước vào lớp như thổi bừng sinh khí Tỏa hào quang, đốt buồn ngủ sinh viên Không đọc, chép, thầy cứ toàn kể chuyện Mà chúng mình hiểu, nhớ dễ gì quên . . . Nhớ có lần dãy nhà giữa, tầng trên Trung tá Cẩm dạy sa bàn chiến thuật Rủi vô phúc tên nào ngủ gục Ra sân cờ, ba vòng chạy cho mau . . . ! Còn biết bao kỷ niệm khó mờ phai Tôi chỉ biết nhớ đâu kể đó Cho đỡ buồn về một thuở xa xưa... Dâu bể phong trần, ba tám năm sau Tôi xúc động trước tấm lòng nồng ấm Nối lại chút tình đồng đội khắp phương trời Từ nay đến hết chặng đời . . . Lòng ta ấm chút tình người năm xưa Sài Gòn giữa Hạ Canh Dần 28-06-2010 Nguyễn Văn Thành (Quảng Nam )
|