Ông kia làm việc như điên, Suốt đời dành dụm món tiền khá to. Tiền kiếm được chỉ lo keo kiệt, Chẳng dám xài cất riết trong rương. Đến khi liệt chiếu liệt giường, Biết gần từ giã cõi dương gian nầy. Lời trăng trối tỏ bày với vợ: “Tôi chết rồi bà nhớ điều nầy, “Tiền dành dụm bấy lâu nay, “Bà cho vào cả quan tài đựng tôi. “Bà hãy thề giữ lời tôi dặn, “Về dưới kia tôi hẳn cần tiền. “Có tiền trong bụng mới yên, “Nếu cần hối lộ, móc liền ra chi”. Buổi tang có lễ nghi đầy dủ, Bà vợ ngồi ủ rủ bần thần. Kế bên người bạn rất thân, Cầm tay thủ thỉ ân cần hỏi han. Cầu kinh rồi áo quan sắp đậy, Bà vợ nhanh đứng dậy rảo chân. Tay bưng chiếc hộp đến gần, Nhẹ nhàng đặt xuống bên thân của chồng. Khi tang lễ đã xong tất cả, Bà bạn thân vội vã hỏi liền. Hỏi rằng chiếc hộp đựng tiền? Đem chôn dưới đất có điên không nào? Bà vợ nghe gật đầu rồi bảo: “Tôi là người Công giáo chân thành, “Nói ra phải giữ lời mình, “Nếu mà không giữ tội tình khó dung. “Tôi hứa làm lời chồng trăng trối. “Nếu không làm có lỗi sao yên. “Nhưng không tôi chẳng phải điên, “Có ngu mới lại đem tiền chôn đi. “Sáng nay chẳng nghĩ suy lâu lắm, “Đem tiền đi gởi gắm ngân hàng. “Rồi mua chiếc hộp đàng hoàng, “Cho vào quyển ‘sét’ rõ ràng không sai. “Chồng tôi muốn tiêu xài dưới đó. “Ghi ‘séc’ thì tiền có thiếu chi. “Thế thì thỏa đáng còn gì, “Lời thề vẫn giữ, ngu thì không ngu.” Chuyện nầy gởi càc cô khôn lỏi, Cùng những chàng tưởng giỏi mà đần. Ở đời khôn dại đem cân...
|