Các bà bảy chục xuân xanh-Tóc đen, má phấn, xâm viền vành môi
Sáu mươi lăm tuổi tiếc mình già Bạn mắng : Ai người trẻ mãi a ? Cháu chắt cả bày, đừng oán thán Rể dâu một đám, chớ kêu ca ...
Chẳng giàu cũng đủ no căng bụng Dẫu khó, chưa từng rách hở da ! Bạn hữu mến yêu luôn nhắc nhớ Già mà được rứa, muốn chi ha ???
***** 60 CHƯA PHẢI ĐÃ GIÀ 60 LÀ TUỔI MỚI QUA DẬY THÌ. 65 HẾT TUỔI THIẾU NHI 70 LÀ TUỔI MỚI ĐI VÀO ĐỜI 75 LÀ TUỔI ĂN CHƠI. 80 LÀ TUỔI YÊU NGƯỜI YÊU HOA. 90 MỚI BẮT ĐẦU GIÀ ĐÊM ĐÊM VẪN CỨ MẶN MÀ YÊU ĐƯƠNG. 100 CÓ LỆNH DIÊM VƯƠNG. CỨ Ở TRÊN ẤY YÊU DƯƠNG THỎA LÒNG. BAO GIỜ ĐẠN HẾT LÊN NÒNG. TỪ TỪ NẰM XUỐNG LÀ XONG MỘT ĐỜI.
***** BAO NHIÊU TUỔI LÀ GIÀ ?
Thất thập xưa khó tìm ra, Ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông. Ngày xưa thất thập ngồi không, Ngày nay thất thập còn mong đi làm.. Ngày xưa thất thập lão làng, Ngày nay thất thập là chàng thanh niên. Thất thập về nước liên miên, Các cháu gái nhỏ luân phiên chào mời: " Mừng anh thăm nước nhà chơi, Mời anh cắt tóc, thảnh thơi gội đầu, Mời anh trẻ đẹp sang giàu Đón em qua Mỹ, em hầu hạ anh.." Các bà bảy chục xuân xanh, Tóc đen, má phấn, xâm viền vành môi. Bà nào cũng đẹp, cũng tươi, Lả lướt sàn nhảy, nói cười thật duyên. Các bà dáng dấp dịu hiền, Các ông say đắm nghiêng nghiêng mắt nhìn. Bây giờ tôi vững niềm tin Trả lời câu hỏi linh tinh ban đầu: " Tuổi già khởi sự từ đâu ? Tuổi già khởi sự khi nào ta quên : Quên chồng, quên vợ, quên tên, Quên cười, quên bạn, quên mình là ai ? " ***** TUỔI GIÀ KHỔ LẮM ,PHẢI KHÔNG?
Chưa đi , chân mỏi ! Chưa trông , mắt mờ ! Ðêm nằm chưa ngủ đã mơ Cơm chưa " đụng đũa " đã no ngang rồi ! Áo quần xốc xếch lôi thôi Nhớ quên , quên nhớ... chuyện đời nhi nhăng Nói to cứ ngỡ nói thầm Tay run cứ ngỡ phải cầm... ba toong . Tính ra ba bốn đứa con Chín mười đứa cháu , cũng không dễ gần Bởi vì già trẻ cách phân Chúng thăm , chúng muốn hiểu rằng chúng... thương . Cho nên , ngày tháng cô đơn Tuổi già khổ lắm , phải không.... hỡi người ?
Thật tình , sướng quá đi rồi Sao không " nhìn xuống " cho đời... đẹp hơn ? Hãy thăm vài nursing home Thăm vài khu bệnh... nhà thương , biết liền . Ðời người nhiều nỗi truân chuyên Cứ gì già yếu , mà phiền , mà than ! Trời cho sống ở trần gian Là vui , là hưởng bình an trong lòng Ban ngày , nhìn áng mây hồng Nhìn con chim hót , nhìn bông hoa cười ... Ban đêm , nhìn ánh sao trời Nhìn trăng tình tứ , nhìn đời.... mê ly ! Vậy thì... quẳng gánh lo đi Sống già , sống kỹ, tội chi... sống buồn !
***** Chớ bảo tôi già .. Năm nay tôi tuổi sáu lăm An Sinh Xã Hội, đơn làm hôm qua Sáu lăm, bạn tưởng tôi già ? Coi chừng có kẻ cho là bạn sai Trước tiên phải kể tóc tai Tôi nhuộm đen giống hai mươi xuân thì Họa hoằn đôi lúc quên đi Chân tóc ngả trắng, nhuộm thì đen ngay Tôi nghe bằng máy đeo tai Máy nay nhỏ xíu ai nào thấy đâu Cườm khô mắt mổ đã lâu Tôi không phải hỏi kính đâu suốt ngày Mi sụp cắt kéo lên ngay "Tat-tu" đậm nét chân mày cong veo Mí mắt gắn bộ lông nheo Mũi nâng đúng kiểu theo người phương tây Da mặt căng tận mang tai Không còn xếp lớp phủ dài trán nhăn Đồi mồi nhiều vết lăn tăn Mỹ viện đốt sạch bào phăng đi rồi Hàm răng gãy rụng một thời Nay thay bộ giả mãn đời êm xuôi Má hồng, son đỏ viền môi Người quen khi gặp khen tôi trẻ hoài Người lạ hỏi : «Chị bốn mươi?» Tôi không đáp lại chỉ cười làm duyên Cười lộ má lúm đồng tiền Hàm răng trắng mịn đảo điên lắm chàng. Nhờ bạn kiểm chứng đàng hoàng Người tôi như vậy sao mang tiếng già?
|