Ai đời muốn tán người ta, mà cứ làm phách mình là ngây thơ, gặp nhau giả bộ tỉnh bơ, hiển nhiên lòng đánh lô tô rầm rầm
Cái bản mặt ló tà... tâm hai con mắt liếc âm thầm... theo tui cặp môi meo méo buồn cười phập phồng cánh mũi vọng mùi hương da
Hai bàn tay cứ như là băn khoăn nắm mở nắn xoa chuyện gì trầm ngâm là nói thầm thì ? đứng ngồi khép kín, lầm lì... ớn chưa
Thế mà ngày ấy, tui...ưa lại còn ý tứ cho vừa lòng ai chờ lời thỏ thẻ bên tai ruồi bay át tiếng trình thưa tỏ tình
Vài đêm nằm khóc một mình rồi thì đại sự thình lình xảy ra lên ngồi trong chiếc xe hoa mắt ngó quanh quẩn, người ta chẳng cần
Cầm trên tay chút bâng khuâng ứa giọt nước mắt, mở dần bàn tay nụ tình chưa đậu đã bay hôm nay chợt nhớ, ngây ngây ngậm ngùi
Biết người vẫn nhớ tưởng tui còn tôi thoáng thấy vui vui tự hào ước chi có một hôm nào gặp nhau, thử bạn giả vờ ra răng
|